
giữ chặt áo
khoác lông cừu trên vai. Sâm Minh Mỹ liên tục bị công kích, tâm trí hỗn
loạn, không biết bóng đen đằng sau Sâm Minh Mỹ cuối cùng có lộ diện hay
không.
Cô…
… vẫn luôn chờ đợi.
Tay nắm chặt dây
buộc áo khoác, mưa lạnh lẽo lăn tròn trên mái ô rồi nhỏ xuống, mái tóc
dài của cô đã hơi ướt, vết sẹo nhỏ dài trên trán trắng bệch. Thờ ơ bước
đi, mãi đến khi Tạ Phố đỡ mình, cô mới phát hiện ra phía trước là những
bậc thang.
Tạ Phố thu ô lại.
Giống như tất cả những nơi
Việt Tuyên đã từng ở, hành lang sạch sẽ, yên tĩnh, những người bảo vệ
nghiêm trang chờ lệnh, y tá đặc biệt cũng âm thầm chờ ở một nơi không xa bên ngoài, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thấy cô và Tạ Phố đến,
tất cả mọi người đều lặng lẽ cúi chào.
Tạ Bình đứng bên ngoài phòng ngủ, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Anh, rồi khẽ
gõ cửa, báo: “Diệp tiểu thư đến rồi”, sau đó, đợi khoảng hai giây mới mở cửa cho Diệp Anh vào.
Trong phòng không bật đèn. Không gian tăm
tối. Vừa từ ngoài sáng đi vào, mắt Diệp Anh không thích nghi ngay được,
choáng váng mấy giây mới nhìn thấy rèm cửa chấm đất được kéo lên, bóng
lưng Việt Tuyên trên xe lăn lạnh lẽo, những vệt mưa mịt mù lạnh buốt đan xen trên mặt kính, giống như bức màn nước vô cùng vô tận.
Cánh
cửa sau lưng khép lại, cô khẽ hít một hơi, đôi môi cong lên nở nụ cười,
đôi mắt cũng tràn ngập ánh nhìn dịu dàng, cởi bỏ áo khoác đã ẩm ướt vì
mưa, sau đó nhanh nhẹn bước đến, “Anh dậy rồi à?”. Dịu dàng ngồi xuống
bên xe lăn, Diệp Anh ngẩng đầu nhìn Việt Tuyên, rồi nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh lẽo khiến cô khẽ giật mình.
Việt Tuyên chăm chú nhìn
màn mưa bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt xa xăm, lạnh nhạt như đang nghĩ gì, xa vời như cách trăm sông ngàn núi, anh rút tay ra khỏi tay cô. Cô sợ hãi, hàng mi khẽ động bất an. Khi mới gặp anh, anh cũng thường xa cách và
lạnh nhạt như vậy.
“Tuyên…”
Lòng bàn tay trống rỗng, Diệp
Anh sợ hãi. Tạ Phố đứng ngoài cửa phòng khách, Sâm Minh Mỹ đột nhiên
xuất hiện, cả những hình ảnh giữa cô và Việt Xán lúc nãy, lẽ nào tất cả
mọi chuyện, Việt Tuyên đã…
Không dám nghĩ thêm nữa, trong lòng
chợt dấy lên thứ cảm giác sợ hãi không thể gọi tên! Cô lại nắm chặt tay
Việt Tuyên, cố gắng để đôi mắt mình long lanh, cười tươi như hoa, nhẹ
nhàng nói:
“Để em đoán nhé, có phải sau khi tỉnh dậy không thấy
em, không ngủ được nữa nên ngồi đây đợi em phải không? Như thế không
ngoan đâu nhé. Hôm nay anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, phải ngủ một giấc
thật say mới đúng. Bây giờ em quay lại rồi…”
“Diệp Anh.”
Giọng nói lạnh lùng, mệt mỏi như màn mưa bụi trong đêm sâu, sắc mặt nhợt nhạt, Việt Tuyên nói:
“Rất xin lỗi, anh không làm được.”
“Hả?”, Diệp Anh sợ hãi.
“Anh không làm được, Diệp Anh.” Thất thần nhếch khóe môi, Việt Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, cố che giấy hơi thở khó khăn trong lòng ngực, “Nếu như
trong đáy lòng em vẫn yêu Việt Xán, mà không phải anh, anh cũng không
muốn ép em”.
“Tuyên…”
Đầu ngón tay nhợt dần, cô nắm chặt
tay anh, đầu óc trống rỗng vài giây, thở gấp, khẩn thiết nhìn anh: “Anh
hiểu lầm rồi! Đúng là khi nãy em ở cùng Việt Xán nhưng không phải như
anh nghĩ đâu! Vì lễ trao giải lần này em đã đánh bại Sâm Minh Mỹ nên cô
ta có chút mất kiểm soát, xung đột với em và bị Việt Xán nhìn thấy.
Trong phòng khách, Việt Xán đã cảnh cáo và uy hiếp em, không cho phép em gây sự với Sâm Minh Mỹ nữa! Em không biết anh đã hiểu lầm điều gì,
nhưng sao anh có thể nói ra những lời như thế?”.
Cô dường như rất thất vọng:
“Hơn nữa, anh cho người theo dõi em đúng không? Tuyên, anh không tin tưởng em đến mức ấy sao…”
Ánh mắt từ từ rời khỏi màn mưa bên ngoài khung cửa, Việt Tuyên lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt cô sáng như ngọn lửa trong đêm tối, hai má diễm lệ, ửng
hồng vì lo lắng. Cô xinh đẹp tựa như đóa tường vi trắng nhuộm màu đỏ
tươi vậy.
Rất lâu sau.
Anh với tay, đầu ngón tay lạnh giá
chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, mấy giây sau, những ngón tay từ từ
hướng xuống dưới, đầu ngón tay lạnh giá lướt qua cằm cô, cổ cô, hơi run
rẩy, rồi dừng lại ở xương quai xanh, giọng khàn khàn, thâm trầm:
“Anh rất muốn tin em, Diệp Anh.”
Làn da trên xương quai xanh trắng ngần như sứ, trên đó còn vết tích của một nụ hôn đỏ như máu, như thể bị người khác si mê, cuồng dại hôn đi hôn
lại rất nhiều lần. Vết hôn nằm ở vị trí cô không thể nhìn thấy được, đỏ
tươi đầy thách thức, như lá cờ tuyên chiến ai đó cố tình để lại. Ngón
tay đau xót rụt lại, lồng ngực dấy lên sự khó chịu và đau đớn, Việt
Tuyên nhắm nghiền mắt, chua xót nói:
“Chỉ là anh không thể làm
một kẻ ngốc. Anh tưởng rằng mình có thể chịu đựng được sự lừa dối của
em, tưởng có thể không bận tâm đến mục đích em tiếp cận anh, không bận
tâm đến việc em muốn đạt được gì từ anh, cũng tưởng rằng… Anh có thể
không bận tâm những lời nói yêu thương của em có bao nhiêu phần thật,
bao nhiêu phần giả…”
Lồng ngực càng lúc càng phập phồng dữ dội,
nhịp thở trở nên ngắn và dồn dập, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, gương mặt Việt Tuyên trắng bệch, nét mặt lại dần lạnh lùng, mệt mỏi như thể
không chạm tới:
“Bây giờ thì anh biế