Insane
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

sổ, sao trời chi chít, từng phiến là tường vi nhỏ bé xanh lục khẽ xào xạc, Diệp Anh lặng lẽ nhìn bản thiết kế trong tay.

“Nổi

gió rồi.” Không biết từ khi nào, Việt Tuyên đã đến bên cạnh cô, dịu dàng khoác lên vai cô chiếc áo choàng, rồi khép cửa sổ vào cho cô.

“Anh xong việc rồi à?” Đặt bản thiết kế lên chiếc bàn bên cạnh, Diệp Anh rót cho anh ly nước. Đêm nay Tạ Phố đến, báo cáo tình hình công ty với Việt Tuyên ở phòng bên cạnh, cô tưởng rằng Việt Tuyên sẽ bận đến khuya như

mấy ngày trước, không ngờ mới hơn một tiếng đã xong rồi.

“Ừm.” Việt Tuyên lặng lẽ uống hết nửa ly nước, nói: “Ngủ sớm đi”.

Nhìn xấp bản vẽ, Diệp Anh hơi do dự, gật đầu nói: “Vâng”.

Đánh răng rửa mặt cùng Việt Tuyên xong xuôi, tắt đèn, chui vào tấm chăn mỏng mềm mại, rộng rãi, bên ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, Diệp Anh như cô

gái bé nhỏ, ôm lấy cánh tay Việt Tuyên, nhắm mắt lại, để mình chìm dần

vào giấc ngủ.

“Diệp Anh, em có muốn đi đâu chơi không?” Trong

bóng đêm, Việt Tuyên bỗng cất tiếng, “Hay là mấy hôm nữa anh đưa em đi

xem phim?”

Má cọ cọ vào cánh tay anh, Diệp Anh ngáp một cái, cười nói: “Anh đang muốn hẹn hò với em sao?”

“…Gần đây anh bận quá, không có thời gian bên em.” Ngập ngừng một chút, Việt Tuyên nói tiếp, “Chuyện của Sâm Lạc Lãng…”

“Được, em muốn đi xem phim!” Anh nhắc làm cô cũng cảm thấy hứng thú. Cô nhảy

xuống khỏi giường, đi lấy ipad, tìm xem gần đây chiếu những bộ phim gì.

Ngồi khoanh chân trên giường, cô nghiên cứu trailer các bộ phim, sau đó

quyết định, vui vể nói với anh: “Chúng mình đi xem The Avengers được

không?”. Trong đó có Iron Man, Hulk, Captain America, tuy Iron Man rất

thú vị, nhưng em thích Hulk nhất! Hulk mà phẫn nộ thì sẽ biến thành một

con quái vật khổng lồ màu xanh, mạnh mẽ vô cùng…

Nghe giọng nói đầy thích thú của cô, Việt Tuyên mỉm cười, nói:

“Tối mai chúng mình đi nhé?”

“Vâng ạ!”

Diệp Anh gật đầu thật mạnh, nằm xuống gối, cười tít mắt, rồi lại ôm chặt lấy cánh tay anh:

“Còn phải mua hai túi bỏng ngô nữa!”

“Ừm.”

Trong lòng Việt Tuyên cũng bắt đầu háo hức.

Thật ra anh chưa bao giờ xem phim ở rạp, cũng không biết Iron Man, Hulk,

Captain America là ai. Nghĩ đến những điều này, khóe môi nở nụ cười

khiến gương mặt lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng ấm áp. Đợi xem xong

bộ phim, anh và cô càng có nhiều đề tài để nói chuyện.

“Tạ Phố hình như biết em và anh đã… rồi.”

Diệp Anh mỉm cười, liếc nhìn Việt Tuyên, nói:

“Ánh mắt anh ấy nhìn em không giống trước đây, tối qua anh ấy còn nói với em mấy câu, vừa ẩn ý vừa kỳ cục, bảo em phải đối xử tốt với anh. Là anh

nói cho anh ấy biết ư?”

“Không.”

Việt Tuyên hơi sững lại, chậm rãi lắc đầu:

“Hình như cậu ấy tự nhận ra. Cậu ấy còn hỏi anh…”

“Hỏi anh điều gì?”

“…”

Biết mình lỡ lời, Việt Tuyên băn khoăn ngậm chặt miệng.

“Lẽ nào…” Nghĩ một lúc, Diệp Anh bỗng nhiên cười khúc khích, ghé vào tai

anh thì thầm, “Anh ấy nhìn ra anh đã…” Trong bóng đêm, Việt Tuyên ngượng ngùng quay lưng lại với cô. “Đến chuyện này anh ấy cũng nhìn ra.” Diệp

Anh ngạc nhiên cười, dựa vào anh. Cánh tay đặt trên eo anh, má kề vào

làn da sau lưng, cô có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh. “Anh có

thích không?”, thì thầm hỏi, đôi môi cô cọ sát lên làn da trên lưng anh.

“Gì cơ?”

“Cái đó…”

“Cái gì?”

“Cái mà Tạ Phố hỏi ấy…” Cô cười rúc rích, ngón tay đặt trên thắt lưng anh từ từ đi xuống, đi xuống nữa. Người anh run bắn lên như bị điện giật, chưa kịp ngăn cô lại, miệng anh đã phát ra tiếng kêu khẽ.

Mưa lất

phất bên ngoài cửa sổ. Không biết sau bao lâu, mưa tạnh dần, mây tan đi, ánh sao vẫn sáng lấp lánh, chỉ là phiến lá tường vi bên cửa sổ vẫn còn

ướt đẫm những giọt mưa long lanh.

Trên chiếc gối trắng tinh,

gương mặt Việt Tuyên đỏ bừng, hơi thở chưa bình thường trở lại, mồ hôi

lấm tấm. Diệp Anh lấy khăn sạch cẩn thận lau người cho anh, anh cố gắng

lấy lại sức, vội vàng ngăn cô, nói: “Để anh tự làm.”

Diệp Anh

không nài ép, đưa khăn cho anh, lười biếng nằm xuống bên cạnh, nghĩ lại

khoảnh khắc hưng phấn như thiên đường ban nãy. “Tuyên, em thích.” Như

thể nũng nịu, cô cười khúc khích nói. Cô thích nhìn gương mặt thanh cao, lạnh nhạt như thế không chút bụi trần của anh trở nên sa đọa như cô.

Chỉ có điều, anh sa đọa chốn hồng trần, còn cô chìm ngập trong tăm tối

khôn cùng.

Khẽ thở dài, Việt Tuyên hôn lên đôi môi đang mỉm cười của cô: “…Anh cũng thích.”

“Ưm.” Đôi môi anh như dòng suối ngọt ngào, mát rượi, Diệp Anh không kìm được

bèn đáp lại nụ hôn của anh, hôn anh thật sâu, cô thì thào, “Anh thế

này…em sẽ muốn…thích anh thêm lần nữa…”

“Thế thì…” Hơi thở gấp gáp, anh lại hôn cô sâu hơn.

“Nhưng mà sức khỏe của anh…”, Diệp Anh cũng hổn hển, trong lòng bối rối, nhưng lại không nỡ rời xa cơ thể đẹp đẹ vô cùng ấy.

“Anh có thể.”Ánh mắt nhuốm đầy nỗi buồn, Việt Tuyên hôn tới tấp gương mặt đỏ ửng của cô, cơ thể thon thả, yếu ớt phủ lên người cô…

Bên ngoài cửa sổ, những giọt sương trên phiến lá tường vi tí ta tí tách rơi.

Việt Tuyên ngủ thiếp đi.

Cơ thể mệt mỏi cùng cực, xương cốt rệu rão, nhưng Diệp Anh lại chẳng buồn

ngủ chút nào. Vô cùng rực