XtGem Forum catalog
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 8.00/10/331 lượt.

ên đến cao trào!

“Bây giờ…”

“…Xin chào mừng…”

Dưới ánh đèn sân khấu, người dẫn chương trình xoay nghiêng người đưa tay

hướng về phía cuối đường catwalk, giọng kéo dài, ngữ điệu hoa lệ, chấn

động toàn hội trường!

“Cô - Sâm – Minh – Mỹ!”

Nơi của ra vào tối tăm nhất dẫn đến hàng ghế khán giả.

Mặc chiếc áo da màu đen, tóc ngắn như đàn ông, Thái Na không nhìn về phía

sàn catwalk mà đứng khuất trong bóng tối, ánh mắt nham hiểm nhìn lướt

khắp hội trường. Dãy ghế khán giả đầu tiên là Đại thiếu gia Việt Xán,

nét mặt không chút cảm xúc, bên cạnh là Phan Đình Đình trang điểm sành

điệu, thời thượng đang tựa cả người vào vai anh, giống như một cặp tình

nhân.

Thái Na lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Ánh mắt nham hiểm

lướt qua từng chỗ ngồi trên hàng ghế khán giả, nhưng cũng không nhìn

thấy vị hôn phu trên danh nghĩa của Diệp Anh, người đàn ông tàn tật ngồi trên xe lăn.

m nhạc nổi lên!

Sân khấu sáng bừng trong nháy mắt bởi trăm ngàn luồng ánh sáng!

Trước vô số ống kính máy quay, trong sự hào hứng kì quặc của các phóng viên,

cùng với biển sáng đèn flash của mát ảnh nháy liên tục, trên sàn

catwalk, đầu tiên là bóng của các người mẫu xinh đẹp uyển chuyển hiện

ra, sau đó, cùng với tiết tấu hoa lệ của âm nhạc và ánh sáng, người mẫu

đầu tiên bước ra…

***

“Rào…!”

Tiếng vỗ tay nhiệt

liệt như sóng biển, dù là âm thanh đó dội lại từ phía trước hội trường,

nhưng vẫn đủ kinh thiên động địa để nhấn chìm hậu trường yên tĩnh! Cho

dù là người có sức tưởng tượng đơn giản nhất cũng có thể nghe thấy hội

trường cuộc thi lúc đó chấn động như thế nào!

Hậu trường rộng lớn chỉ còn lại một đội cuối cùng tham gia cuộc thi.

Ánh sáng trắng bệch.

Nghe thấy những tiếng vỗ tay rợp trời đó, George nổi giận đùng đùng nhai kẹo cao su, rồi “toẹt” một tiếng, nhổ vào thùng rác! Các người mẫu bất an

nhìn nhau, họ đương nhiên biết rõ đang xảy ra chuyện gì, đây là trường

hợp kì quặc mà học chưa gặp phải bao giờ. Đưa mắt nhìn nhau, một người

mẫu do dự đứng lên nói với Diệp Anh:

“Diệp tiểu thư, chúng tôi có cần phải trình diễn nữa không?”

“Đương nhiên.”

Diệp Anh vừa thay một đôi giày cao gót vừa nói với họ: “Các cô là những

người mẫu do tôi chọn lọc cẩn thận. Có biết tại sao lại chọn các cô

không?”.

Các người mẫu không hiểu.

Đúng thế, họ không phải những người mẫu hot và ăn khách nhất hiện nay. Có thể trình diễn cho

nhà thiết kế Diệp Anh đầy quyền lực hiện nay, họ vui mừng rất lâu.

“Vì các cô không phải là những người mẫu trẻ. Các cô đều là những người mẫu kì cựu, chinh chiến bao năm. Tôi tin các cô có thể làm chủ sân khấu,

cho dù trước đó vừa có người đã tiến hành một cuộc trình diễn giống y

đúc, với kinh nghiện và sự chín chắn của các cô, các cô cũng có thể

trình diễn tốt hơn họ!”, Diệp Anh cười nhạt, “Tôi cũng tin rằng các biết rất rõ, cuộc trình diễn này sẽ bị giới truyền thông đem ra so sánh

nhiều lần với màn trình diễn vừa rồi của Sâm Minh Mỹ. Muốn vang danh

thiên hạ hay thấp kém hơn người, các cô thông minh như vầy chắc không

cần tôi phải nói thêm nữa”.

“Vâng, Diệp tiểu thư!”

Tư thế đứng của các người mẫu lập tức trở nên mạnh mẽ và duyên dáng!

“Được rồi, đến lượt chúng ta rồi.”

Đứng phía trước đội hình người mẫu, Diệp Anh hít nhẹ một hơi, dẫn đầu đội

hình tiến về con đường nối giữa hậu trường và sân khấu. Đi ngang qua

Tracy, Tracy ngây người nhìn họ, cho đến khi George kéo cô đứng vào phía sau cùng của đội. Trong rừng sáng chói lòa, người mẫu cuối cùng đã bước lên sàn diễn như một nữ hoàng.

Sàn catwalk lấp lánh.

Từng luồng sáng quy tụ trên những người mẫu đang bước đi uyển chuyển, ánh

sáng rực rỡ khiến họ trở thành tiêu điểm trong mắt tất cả khán giả.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bùng nổ liên hồi trên hàng ghế khán giả hai bên! Đây là bộ sưu tập dự thi của Sâm Minh Mỹ, bộ sưu tập có sức tưởng tượng táo bạo, khiến người khác khó lòng tin nổi! Cho dù ánh đèn hai bên tối

om nhưng vẫn có thể thấy được sự hứng khởi khó có thể che giấu được trên nét mặt của các vị giám khảo! Còn khán giả thì càng ngày càng hào phóng hơn, họ vỗ tay nhiệt liệt!

Tiếng vỗ tay ào ào như dời non lấp

biển! Tiếng vỗ tay và hò reo như thể hải triều cuồn cuộn, gào thét, có

sức mạnh cuốn trôi và nuốt chửng tất cả mọi thứ!

Ánh sáng trên

sàn catwalk. Sự sôi nổi của toàn hội trường. Tất cả càng làm nổi bật sự

yên lặng và u tối tột cùng của con đường dẫn đến sân khấu. Nhóm người

mẫu và Diệp Anh đang chờ phần trình diễn của Sâm Minh Mỹ kết thúc. Thành viên Ban tổ chức cuộc thi, bất kể là ai, đi ngang qua họ, cũng đều

ngoái đầu lại nhìn như thể gặp ma, mở to mắt, nét mặt kinh ngạc và sững

sờ. Trong bóng tối, một bóng người ép sát vào Diệp Anh, hơi thở nham

hiểm, lạnh lùng nói:

“Cục cưng, tâm trạng bây giờ ra sao?”

Tránh ra nửa bước như thể bị một loài rắn nào đó liếm một miếng, Diệp Anh

nhìn người đó một cách lạnh lùng, ghê tởm. Trong bóng đêm, ánh mắt Thái

Na thâm hiểm, chứa đầy ác ý, dò xét từng li từng tí như thể đang thong

thả, chậm rãi liếm láp trên người Diệp Anh.

“Cút ra!” Diệp Anh lạnh lùng gằn giọng.

Thái Na cười toét