
.”
Trà rất nóng, môi Diệp Anh vừa chạm đã bỏng giãy, rụt lại.
“Bọn trẻ chưa hiểu chuyện, đi sai đường, nên ta phải kéo chúng về”, nhấc cốc trà, nhấp một ngụm nhỏ, “Sau lúc tuyên bố hôn ước đó, ta nhìn thấy Minh Mỹ đẩy xe đưa Tuyên đi rất lâu, cuối cùng Tuyên đã nắm tay Minh Mỹ”.
Diệp Anh cúi mặt.
Hai tay áp chặt cốc trà bằng gốm tím.
“Trong toàn bộ chuyện này, những người chúng ta cảm thấy có lỗi nhất, đó là
đối với Xán và cháu”, Tạ Hạc Phố thở dài, “Diệp tiểu thư, suy nghĩ của
cháu ta rất hiểu, ta chỉ muốn biết, có chỗ nào để ta có thể thay mặt nhà họ Tạ cảm ơn và bù đắp cho cháu”.
Diệp Anh suy nghĩ rất lâu, rồi ngẩng đầu, nhìn Tạ Hạc Phố.
“Dự án thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ do Giám đốc bộ phận thiết kế Sâm Minh Mỹ và Phó giám đốc bộ phận thiết kế Diệp Anh đồng phụ trách,
sẽ thành lập hai tổ dự án”, ba ngày sau, trong phiên họp hội đồng quản
trị của tập đoàn, trước ánh mắt kinh ngạc của Sâm Minh Mỹ, Tạ Hoa Lăng
lướt mắt đến Việt Xán tạm thời thay Việt Tuyên ngồi vào ghế chủ tịch,
nói tiếp, “Công ty sẽ lần lượt xuất vốn, để hai tổ dự án độc lập làm
việc, nửa năm sau, ai làm tốt hơn, người đó sẽ chính thức toàn quyền phụ trách”.
Khi tin truyền về Bộ phận thiết kế, Tracy vui
đến mức sống lưng cứng đờ. Ngồi ngây nửa ngày xúc động, chân tay luống
cuống, hỏi Diệp Anh: “Vậy… vậy bây giờ chẳng phải chúng ta nên lập tức
bắt tay vào việc thôi? Diệp tiểu thư xin cô giao việc cho tôi, tôi có
thể làm được gì không? À, phải rồi, gần đây tôi vẽ được rất nhiều phác
thảo. Diệp tiểu thư, cô cứ việc sử dụng!”.
George cũng trở về.
Cánh mũi anh ta lại bấm thêm lỗ mới, đeo một miếng giáp xác cổ màu bạc, đủng đỉnh ngồi xuống ghế, liếc xéo Diệp Anh, vẻ coi thường:
“Nhờ người đàn ông đó của cô chứ gì? Ôi chao, đàn bà lợi hại thật, kiếp sau tôi cũng làm đàn bà chơi.”
“Tôi tưởng kiếp này cậu đã là đàn bà rồi!”, Diệp Anh lạnh nhạt nói.
“Cái gì?!”
“Bụng đầy ấm ức, suốt ngày càu nhàu, thấy khó là chuồn, thấy lợi là đến”, Diệp Anh cười, “Không phải là đàn bà thì là gì?”.
“Cô…”
George tức run người.
“Đây là sơ đồ thiết kế trang trí cửa hiệu”, cầm bản vẽ trên bàn, Diệp Anh
đưa cho Tracy, “Địa chỉ số 12, tòa B cạnh lối vào phía Đông quảng trường Ngân Tọa. Cô phụ trách công việc sửa sang cửa hiệu”.
“Vâng, Diệp tiểu thư.”
Tracy đón bản vẽ, mặt lộ vẻ băn khoăn, đang định hỏi, George cố nén xấu hổ, hỏi:
“Còn tôi? Tôi làm gì?”
Diệp Anh nhìn anh ta đúng một phút, hỏi:
“Anh không bỏ chạy lần nữa chứ?”
“…”, George cứng họng, lúng túng, “Không”.
Trong phòng làm việc của Giám đốc bộ phận thiết kế.
“Cô ta tiếp nhận thật rồi.”
Vừa kinh ngạc vừa tỏ ra không quan tâm, Sâm Minh Mỹ cầm ly cafe lên, vẻ băn khoăn: “Em vốn nghĩ cô ta rất thông minh chứ. Khổ công như vậy tiếp cận Tuyên, bây giờ vì muốn tham gia dự án này lại bằng lòng từ bỏ Tuyên
sao?”.
“Vậy thì em đi khuyên cô ta.”
Xán vừa giở tài liệu, vừa thong thả nói.
“Anh đùa gì thế!”
Lườm Việt Xán một cái, Sâm Minh Mỹ nhấp một ngụm cafe, nói: “Em đã biết cô
ta tiếp cận Tuyên là muốn có cơ bay lên cây biến thành phượng hoàng,
chẳng có lòng tốt nào hết. Bây giờ ông muốn em ở bên Tuyên, chắc là cảm
thấy không còn cơ hội nữa, nên cô ta mới xin vào dự án này”.
“Có điều…”
Sâm Minh Mỹ cau mày.
“Nếu cô ta dứt khoát đòi khoản tiền lớn thì dù cô ta sư tử mồm to đến đâu,
xét công lao chăm sóc Tuyên, ông và phu nhân cũng sẽ đồng ý, tại sao
nhất định muốn chui vào dự án này, gây phiền toái cho em!” Hai năm qua,
cô đã đầu tư bao tâm huyết cho dự án này, bây giờ công việc chuẩn bị
cũng tạm ổn bỗng dưng lại bị người khác chen vào.
“Ngốc thật!”,
Sâm Minh Mỹ cười nhạo, “Cô ta tưởng, cứ vẽ ra kiểu dáng là có thể cắt
được, là có tư cách cạnh tranh với em ư? Cô ta dã tâm như vậy đấy”.
“Cô ta không có cơ hội nào ư?”
Chiếc bút dừng lại, Việt Xán không ngẩng đầu, nói.
“Đúng, tuyệt nhiên không có mảy may cơ hội nào!’
Để ly cafe sang bên, Sâm Minh Mỹ trầm ngâm:
“Thị trường thời trang cao cấp dành cho nữ không lớn, một bộ thời trang may
đo như vậy rẻ nhất cũng hàng vạn đồng, thậm chí mười mấy vạn đến mấy
chục vạn, cho nên đối tượng khách hàng không nhiều, lại toàn thuộc tầng
lớp thượng lưu.”
“Ừ”, Việt Xán gật đầu.
“Mà những quý bà,
những người đẹp thượng lưu đều rất sành mắt. Nhìn chung họ thường mua
trực tiếp những hãng thời trang có tiếng trên thế giới, thỉnh thoảng có
may đo vài bộ thì cũng lựa chọn những hãng cao cấp nhất. Thị trường của
dự án này không phải là cạnh tranh với mấy hãng trong nước, mà là trực
tiếp canh tranh với những hãng thiết kế thời trang hàng đầu thế giới.”
Sâm Minh Mỹ chầm chậm lắc đầu.
“Đã có ảnh hưởng của cha em bao nhiêu năm trong giới thời trang quốc tế và
quan hệ rộng rãi của em trong giới thượng lưu, vậy mà em vẫn lo không
biết liệu có thành công? Huống hồ Diệp Anh không tên không tuổi, khách
hàng cao cấp sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta.”
“Em khẳng định cô ta chắc chắn thất bại?”, ký vào bản tài liệu cuối cùng, Việt Xán ngả người vào thành ghế, hỏi.
“…”, Sâm Minh Mỹ thận trọng suy nghĩ lại lần nữa, khẳng định