
nước của anh, lạnh lùng nói: “Từ nay, tôi đi đường tôi, anh đi đường
anh. Những gì trước đây tôi có lỗi với anh, mong anh rộng lượng bỏ qua,
không so đo với tôi. Tạm biệt”.
Mưa đã tạnh.
Sắc đêm ảm đạm.
Cô giơ tay kéo chiếc va ly, bước đi trong vũng nước, một bàn tay lạnh
ngắt, trắng bệch lại nắm tay cô, bàn tay đó lạnh đến nỗi khiến cô rùng
mình.
“…Hãy cho tôi biết…”
Giọng khàn đặc, bàn tay đó nắm chặt cô một cách vô thức.
“… Em còn yêu anh ấy không ?… Nếu… nếu anh ấy vẫn yêu em, em có muốn trở về bên anh ấy không …?”
“Nếu câu trả lời của tôi là có, phải, tôi yêu anh ấy, tôi muốn trở về bên
anh ấy”, hiểu ý của anh, cônhướn mày cười nhạo, “Anh định thế nào ? Anh
sẽ giúp tôi ? Sẽ giúp tôi chia rẽ anh ta với Sâm Minh Mỹ ?”.
Màn đêm đen.
Những ngón tay trắng nhợt từ từ…
Từ từ…
Buông cô ra.
“Nếu câu trả lời là không, không phải, tôi không muốn, tôi đã hoàn toàn
không còn tình cảm với anh ta, thì anh sẽ thế nào ?”, nheo mắt, lạnh
lùng nhìn anh, “Lẽ nào anh vẫn cam lòng để cho tôi lợi dụng ?”.
Trên xe lăn, hơi thở của Việt Tuyên nghèn nghẹn.
Làn hơi mỏng nơi đáy mắt dường như nghẽn lại, bàn tay anh rời khỏi tay cô,
hình như có một chấn động mạnh nào đó khiến tim cô thoáng giật mình, như bị vật gì giáng mạnh, đầu óc đột nhiên trống rỗng, kinh ngạc nhìn anh,
nhìn anh, nhìn thẳng vào đáy mắt anh !
Đó không phải là sự thật.
Không.
Sao có thể là sự thật…
Nhìn anh đăm đăm…
Cô dần dần kinh ngạc, nín thở, giống như người đi đến đường cùng, đột
nhiên nhìn thấy khe núi mở ra, không thể không ngoái đầu, mà trong
khoảnh khắc lại phát hiện mình lạc vào hang núi đầy ắp châu báu !
“Lẽ nào…”
Cô căng thẳng nhìn anh, nghi hoặc hỏi:
“Vừa rồi anh lẩn tránh tôi, là bởi vì… ảnh cảm thấy tôi vẫn còn tình cảm với Đại thiếu gia ? Anh tưởng tôi vẫn thích anh ấy ? Anh tưởng tôi muốn ở
bên anh ấy ?” Trong đầu lập tức hiện ra cảnh đêm mừng thọ Tạ Hạc Phố,
anh hỏi cô, có thật muốn anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ, như vậy cô có thể…
Có thể ở bên Việt Xán.
Đúng không ?
Lúc đó, anh chưa nói hết, chính là câu này sao ?
“…Em… còn yêu anh ấy không ?”
Hình như nhất định phải có được câu trả lời, trong mắt Việt Tuyên có một
ngọn lửa kiên định, đăm đắm nhìn cô, hỏi lại lần nữa, cô không trả lời
ngay, suy nghĩ một lát, mới chầm chậm đáp:
“Không.”
“…”
Việt Tuyên nhìn cô rất lâu, dần dần trong mắt anh dâng lên một thứ khiến cô
càng lúc càng hoảng sợ. Cả người cứng đờ, thẫn thờ đứng lặng. Cô là
người nhẫn tâm. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cuối cùng anh đã hoàn toàn
bộc lộ tình cảm của mình, thẳng thắn như vậy, trong sáng như vậy, thâm
sâu đau đớn như máu thịt, có thể mặc cô thao túng, mặc cô sắp đặt, từ đó có thể mặc cô chà đạp, giày vò, gây tổn thương.
Cô lại hoảng sợ.
Lùi một bước, “soạt” những tia nước từ vũng nước bắn lên, cô vội chộp lấy
tay kéo va ly, nhanh chóng lao đi, muốn chạy trốn khỏi đây ! Gió đêm
lạnh lùa từng cơn, ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên cũng không ngăn cô, chỉ
buồn bã nhắm mắt.
Kéo hành lý đi được mấy bước, đêm đen mênh mông, Diệp Anh đột nhiên phát hiện mình không có nơi nào để đi. Cô lại ngoái đầu, trợn mắt nhìn anh, nói:
“Anh biết tôi chỉ lợi dụng anh, đúng không ?!”
“…Đúng.”
“Anh biết không phải tôi thích anh thật, đúng không ?!”
“…Đúng.”
“…Tôi từng giết người, từng vào trải cải tạo, tôi đã từng bị những phạm nhân
cùng tuổi xâm phạm, trên eo tôi từng có một vết săm, là do kẻ kia khắc
tên cô ta lên đó. Còn nữa, từ năm mười ba tuổi, thân thể tôi đã không
còn sạch sẽ”, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt đen rực lửa cô nói, “Bây
giờ đã biết tất cả, anh còn thích tôi không ?”
Giọng Việt Tuyên trầm khàn, đau đớn, “…Còn.”
“Hơn nữa, tôi ghét anh !”, quay lại dừng trước mặt Việt Tuyên, cúi người
xuống, lạnh lùng, “Tôi ghét anh sạch tinh như vậy ! Tôi muốn làm cho anh bẩn ! Biến anh thành bẩn thỉu như tôi !”. Nói xong cô ấn mạnh môi vào
môi anh, nghiến răng cắn rách môi anh, mùi máu tanh tanh lan trong miệng hai người !
Cái hôn này không hề dịu dàng, không hề âu yếm, thô bạo lạnh lùng, thậm chí sục lưỡi vào miệng
anh, như một kẻ cưỡng bức hắc ám, lưỡi hung bạo quấy đảo ! Cô đang chờ
anh ghét ! Chờ anh cự tuyệt ! Cô phải để anh biết, cô không phải là Diệp Anh dịu dàng. Như thế này mới là con người thật của cô !
Mắt anh vẫn chăm chăm nhìn cô.
Sắc mặt xanh xao.
Nhưng dịu dàng nhẫn nại mặc cho cô giày vò, bị cô làm đau, anh giơ tay, ôm
lưng cô. Môi anh dẫu bị nhiễm máu tanh tanh nhưng vẫn sạch tinh khôi,
vẫn trong vắt như nước nguồn trên núi.
Hôn sâu hơn nữa, cuồng nhiệt như lửa sục sôi trong cơ thể, càng lúc càng
nóng bỏng, không thể nào dập tắt được, ôm ghì, như người đang thèm khát, cô ngấu nghiến hôn anh, hôn mãi, sau đó kéo giật, ôm anh lăn vào vũng
lầy !
“Ha ha, thế là anh bẩn rồi !”
Lăn lộn trong vũng lầy, nhìn chiếc sơ mi trắng muốt của anh lấm đất bê bết, nhìn khuôn mặt thanh tú xanh xao của anh dính đất, cô bật cười khanh
khách, lật người gục lên người anh, hai mắt sáng quắc nhìn anh, khiêu
khích:
“Nhị thiếu gia, bây giờ anh cũng bẩn như tôi rồi.”
Bị cô đè l