rắng bệch, dựa vào cạnh cửa, run lẩy bẩy chỉ vào cửa.
Giang Hạ Ly vừa vươn đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy một người ngã sấp ở trước cửa tiệm của nàng, cũng không nhúc nhích, giống như là thật sự đã chết rồi vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng, quần áo người nọ… thế nhưng lại là đại hán trung niên ngày hôm qua đến trong tiệm nàng bán chuyện xưa!
Nàng cả gan đi lên trước, ngồi xổm xuống đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, nhất thời sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy, cắn răng đẩy Tiểu Tứ một phen: “Run run cái gì, nhanh báo quan đi a!”
Hắn bị nàng đẩy ra khỏi cửa tiệm, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, sợ tới mức kêu thảm một tiếng “mẹ ơi”, tiếp đó liền lăn một vòng mà hướng về phía huyện nha xông đi.
Quan sai của phủ Bành Thành đi vào tửu phường thì trước cửa đã sớm tụ tập rất nhiều người, quan sai vừa quát vừa đẩy dân chúng vây xem ra, lớn tiếng hỏi: “Ai là chưởng quầy?”
Giang Hạ Ly bước ra một bước, đứng ở trên bậc cửa đáp: “Là ta!”
Quan sai nói: “Người này nếu như là phát hiện trước cửa tiệm các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng không thoát được liên quan, phiền chưởng quầy đi đến phủ nha cùng ta một chuyến.”
Tiểu Tứ kích động đuổi theo ra: “Chúng ta cũng không phải là hung thủ giết người, sao chưởng quầy lại phải theo các ngươi trở về?”
“Theo lệ đều phải thẩm vấn một chút, lại nói, ai biết các ngươi với người chết này có liên quan đến nhau hay không?” Sau khi một quan sai trong đó hung ác nói mấy câu, lại cười mị mị gần bên tai Giang Hạ Ly nhỏ giọng nói: “Chưởng quầy, lén nói cho ngài một tiếng, trong phủ nha không ít huynh đệ đã đọc《Giang hồ hào hiệp truyện》được viết gần đây, ngay cả Tri phủ đại gia cũng vậy, cho nên ngài cứ yên tâm đi, sẽ không làm khó ngài đâu.”
Nàng thở dài: “Nếu ta nói không đi, đại khái chính là gây trở ngại công vụ, có hiềm nghi giết người rồi. Quan sai đại ca, vậy thì phiền toái ngài dẫn ta đi một chuyến.”
Phủ nha Bành Thành không khí thế giống những thành quận khác, đương nhiệm Tri phủ Lưu Thanh Thụ tuổi trẻ có triển vọng, tự nhận là một quan thanh liêm, không nguyện bóc lột dân chúng, cho nên ngay cả hai tòa sư tử bằng đá trước cửa phủ nha, đều lộ vẻ mặt xám mày tro, chưa bao giờ được tu sửa qua.
Giang Hạ Ly cho rằng mình cũng bị dẫn đến tra hỏi trên công đường, nhưng quan sai bên trong phủ lại nói: “Tri phủ đại nhân mời ngài đến hậu đường.”
Xem ra Tri phủ này ngược lại rất khách khí, nàng vốn có chút thấp thỏm không yên tâm, cũng thoáng bình tĩnh lại.
Xuyên qua công đường, hậu viện là ba gian nho nhỏ. Gian đầu tiên là thủ hạ, gia đinh cùng nô bộc của Lưu Thanh Thụ ở, gian thứ hai là gia quyến của hắn, gian thứ ba mới là thư phòng cùng phòng ngủ của hắn.
Nàng chính là được dẫn tới trước một gian nhà giữa lớn nhất hậu viện, một quan sai giương giọng bẩm báo: “Đại nhân, chưởng quầy của tửu phường đã được mang đến.”
“Là Giang cô nương à? Mời vào mời vào.” Lưu Thanh Thụ năm nay chỉ mới ba mươi tuổi đầu, tuổi trẻ giỏi giang, một đôi mày kiếm nghiêng nghiêng xen vào tóc mai, nhìn rất có thần thái, hôm nay chỉ mặc thường phục màu xanh đậm, mỉm cười chắp tay nói: “Giang cô nương, nghe đại danh đã lâu.”
Giang Hạ Ly vội vàng quỳ gối thi lễ: “Không dám, thêm phiền toái cho đại nhân rồi.”
“Trời có mưa gió bất ngờ, người có họa phúc sớm tối, cô nương gặp phải loại sự tình này mới thật sự là phiền toái, yên tâm, ta chỉ là làm việc công theo thông lệ hỏi một chút, cũng không có ý làm khó dễ. Cô nương mời vào.”
Thấy hắn bình dị gần gũi, tươi cười chân thành như thế, sợ hãi trong nội tâm nàng lại bớt đi một chút.
Sau khi đi theo vào cửa mới phát hiện, ngoài Lưu Thanh Thụ ra, bên trong còn ngồi một người, thoạt nhìn tuổi tác người nọ cũng không chênh lệch với Lưu Thanh Thụ lắm, ngũ quan rõ nét tú nhã, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười, trên áo dài sắc xanh nhạt có dùng tuyến bạc thêu hoa văn tinh tế, tuy thân là nam nhân, nhưng đôi bàn tay lại thon dài sáng sủa, xinh đẹp như ngọc thạch, cả người quý khí tao nhã, có thể thấy được xuất thân tuyệt đối không tầm thường, làm cho mắt nàng thoáng chút choáng váng.
Trong Bành Thành cũng có nhân vật như vậy ư?
Nàng tò mò đánh giá người nọ, nhưng người đó chỉ cúi thấp đầu, nhàn nhã uống trà, không nhìn nàng, mãi cho đến khi ánh mắt của nàng dẫn tới chú ý của hắn, hắn mới miễn cưỡng hơi ngẩng đầu lên, ném cho nàng một ánh mắt.
Chỉ một cái liếc mắt này, trái tim Giang Hạ Ly nhất thời thình thịch nhảy vài cái, vội vàng thu hồi lại tầm mắt. Nàng chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như vậy, có thể không chút để ý mà xuyên thủng lòng người, phảng phất như hắn chỉ cần nhìn ngươi một cái, liền biết được trong lòng ngươi là yêu hắn hay là hận hắn vậy.
Người này rốt cuộc là ai?
Kỳ lạ chính là, Lưu Thanh Thụ cũng không giới thiệu thay hai người liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Nghe nói trước cửa tửu phường của cô nương có một người đã chết, người kia cô nương nhận ra không?”
“Coi như là nhận ra được đi, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là ai.” Giang Hạ Ly cười khổ nói: “Ngày hôm qua hắn đến trong tiệm ta để bán chuyện xưa, nhưng nói giá rất c