Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 9.5.00/10/324 lượt.

hạch Chước nhếch cười, “Đa tạ cô

nương nhắc nhở.” Lời tuy như thế, nhưng trong giọng nói của hắn rõ ràng có ý

xem thường, làm cho ta cảm thấy bản thân có chút tự tìm mất mặt.

Khó chịu, ta nhất định phải đả

kích hắn! “Cũng mong Thạch gia sau này không cần xen vào việc của người khác.”

Hắn biến sắc, rõ ràng là bị ta đả

kích.

“Nơi này thị thị phi phi đều

không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngài.” Ta cười cười, “Cái gì công

lý, chính nghĩa, đã sớm không thể thực hiện được. Ta nếu là ngài liền bo bo giữ

mình, không cần xen vào những tranh chấp không cần thiết. Cái gọi là cường long

nan áp địa đầu xà (rồng mạnh khó đè đầu rắn)...”

“Cô là nghĩ như vậy sao?” Thạch

Chước vẻ mặt lạnh lẽo.

“Đúng vậy.” Ta sửa sang quần áo,

“Không đúng sao?”

“Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, cần

gì phải cứu tên cường đạo kia?” Hắn đột nhiên cười nói, “... Hắn cũng không

phải đại thúc gì của cô mà.”

Ta không khỏi sửng sốt một chút,

bị người nhìn thấu tâm tư quả nhiên là làm người ta thực khó chịu, làm ta một

câu cũng nói không nên lời.

“Ta nhất định sẽ thay đổi suy

nghĩ của mọi người.” Hắn nhìn ta, nghiêm túc nói. Lập tức rời đi.

Aiz. Tục ngữ nói đúng lắm, không

nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt. Gặp phải Tiểu Tề, ngươi cho là

chính mình còn có ngày lành sao? Nhưng mà, kỳ quái, ta đến tột cùng ở chờ mong

cái gì đây? Chẳng lẽ ta thật sự tin tưởng người kia sẽ thay đổi được cái gì

sao? Không thể nào?...

Hôm nay hình như có chút lạnh

nha! Ta đứng ở hậu viện, đang cầm một đống quần áo chưa giặt. Quả nhiên là thời

tiết tháng chín a! Lại nói, vấn đề quần áo mùa đông của bọn lao công miễn phí

của ta... Có phải là nên làm luôn hay không?

Trong lúc ta đang nghĩ ngợi,

Khách Lộ vừa đi lại đây.

“Sớm a, Khách Lộ.” Ta cười chào

hỏi hắn.

“Ừ.” Hắn gật gật đầu. Hắn nhìn

nhìn quần áo trong tay ta, mở miệng nói: “Ta giúp cô múc nước.”

“Tốt.” Ta cầm quần áo bỏ vào bồn,

vui vẻ nói.

“Huynh thức dậy thực sớm a.” Ta

tiếp nhận thùng nước trong tay hắn, “Đám kia chắc còn đang ngủ nhỉ?”

“Ừ.” Hắn trả lời ngắn gọn, “Ta đi

xay sữa đậu nành.”

Ta không khỏi mừng thầm trong

lòng. Woa! Nhân sinh trên đời, ta làm sao lại có thể tìm được tiểu nhị chịu

khó, lại tự giác, có năng lực làm việc, lại không cần tiền công, diện mạo

thượng thừa, lại không nói nhiều! Chuyện tốt thật nhiều a!

“Đúng rồi...” Hắn xoay người,

“Rượu trong hầm...”

Ta lập tức nhảy dựng lên. “Nguy

rồi! Ta đã quên nhập hàng!” Aiz, chỉ trách việc buôn bán gần đây của Túy khách

cư thật sự là thật tốt quá. Rượu trước đây mười mấy năm cũng chưa bán xong, vậy

mà chỉ trong mấy tháng này bán đến không còn lại bao nhiêu, còn cung không đủ

cầu. Mà kẻ nhàn nhã như ta lại quên luôn chuyện nhập hàng!

“Bây giờ còn kịp!” Ta bỏ quần áo

trong tay xuống, chạy đi, nghĩ lại không đúng, lại quay đầu nói, “Khách Lộ,

huynh có rảnh không?”

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng

đuổi kịp.

Aiz, hy vọng còn kịp.

...

“Kì Phong gia gia.” Mặc dù có

chút ngượng ngùng, nhưng ta vẫn gõ cửa thật mạnh.

“Ai a? Mới sáng sớm.” Kì Phong gia gia vừa ngáp vừa mở cửa,

“Ồ, là Đinh nhi à.”

“Kì Phong gia gia.” Ta có chút áy náy nói, “Con đến chuyển

vài hũ rượu.”

“Rượu?” Ông cười cười, “Xem ra buôn bán không tệ nhỉ!” Ông mở

cửa rộng một chút, “Vào đi.” Ông lườm lườm Khách Lộ, “Tiểu tử này là ai a?”

“Hắn là tiểu nhị trong điếm ta.”

Ta đang vội a, đợi mở cửa tiệm mà không có rượu bán thì thảm, ta cũng không

rảnh nói chuyện phiếm.

Kì Phong gia gia cũng không hỏi

nhiều, ông xoay người vào nhà, mở cửa phòng trong. “Tự mình chuyển đi.”

Rượu của Kì Phong gia gia chỉ

cung cấp cho ta cùng Nguyệt di, cho nên kho trữ hàng này của ông có chút không

giống chỗ thường. “Khách Lộ, phiền huynh.” Ta lấy một vò Trúc Diệp Thanh, nói

với Khách Lộ, “Còn có ba vò ở bên kia...” Ta nói chưa xong, Khách Lộ đã nhấc vò

rượu trong tay ta.

“Để ta làm.” Hắn lại cầm lấy một

vò, đi ra phía ngoài.

Nhìn hắn nhanh nhẹn đem vò rượu

đặt vào xe đẩy tay ở ngoài cửa, ta không khỏi có cảm giác khác thường. Được

người chiếu cố như vậy, là chuyện bao lâu trước kia...

“Tiểu tử này rất chịu khó nha!”

Kì Phong gia gia vuốt râu cười nói, “Làm sao tìm được thế?”

Ta thở dài, “Tự mình tìm tới

cửa.”

“Thật không? Thú vị!” Kì Phong

gia gia đột nhiên cười gian.

Khách Lộ cũng không để ý, mà là

tiếp tục chuyển rượu.

Lúc này, Kì Phong gia gia đột

nhiên cầm một vò rượu ném về phía Khách Lộ. “Tiểu tử, lấy thêm một vò thế nào?”

Không, không, không thể nào? Rượu

của ta a...

Khách Lộ hai tay đều cầm vò rượu,

căn bản vô lực tiếp đón. Nhưng mà hắn không chút do dự, xoay lưng lại, nhấc

chân tiếp được vò rượu kia, lại đem đặt trên đất. Phản ứng cực nhanh, động tác

nhẹ nhàng, quả thực làm cho người ta không thể tin được.

Ta không khỏi thở ra. Thiếu chút

nữa đã quên Khách Lộ vốn là “thiếu hiệp”, sợ bóng sợ gió một hồi, sợ bóng sợ

gió một hồi.

“Ô, là người luyện võ sao?” Kì Phong gia gia càng hứng thú.

Không thể nào? Còn tiếp sao? Ta biết rõ tính tình của Kì

Phong gia gia, ông nếu đã muốn đùa, thì chưa xong


XtGem Forum catalog