
n như
vậy aiz, sống trên đời, có mấy cơ hội có thể nhìn thấy? Nhìn xem khách đến
trong tiệm này, ánh mắt đều nhìn chằm chằm, các ngươi thật sự là...
“Cô nương.” Tần Tố đột nhiên đi tới.
Giọng nói nghe thật hay, quả thực như tiếng suối trong sơn
cốc... Nàng chủ động nói chuyện với ta a! “Tần cô nương gọi ta Tiểu Đinh thì
được rồi. Có chuyện gì sao?”
“Cô thích hắn?” Tần Tố đưa tay chỉ vào Khách Hành ở bên cạnh.
Bút trong tay ta lập tức rơi xuống. Thật thẳng thắn a.
“Ách... Đúng.” Ân cứu mạng lớn như vậy sao?
“Hắn cũng thích cô?”
Ánh mắt của nàng trong suốt, tựa như thủy tinh, trong ánh mắt
lại lộ ra vẻ cuồng ngạo coi thường mọi việc, lạnh như băng tuyết. Ha ha, khó
trách người ta nói, thủy tinh là băng ngàn năm. Chỉ là, vì sao nàng hỏi việc
này, lại không tức cũng không buồn?
“Này...” Ta nên trả lời như thế nào mới tốt đây.
“Đúng.”
Tiếng của Khách Hành, có vẻ nghiêm túc chân thật. Ta ngẩng
đầu nhìn nhìn hắn, lại nhìn Tần Tố. Theo bản năng lui lại mấy bước. Nhưng mà
lui cũng không có tác dụng gì. Trời biết ta khi nào thì sẽ bị hạ độc.
“Thật sự?” Tần Tố hỏi, nghe không ra một tia buồn vui.
“Đương nhiên.” Khách Hành đáp, cũng không có tí cảm tình.
Tần Tố lại nở nụ cười. “Sâu đậm?” Nàng cười hỏi, đẹp như hoa
đào.
Khách Hành thật sự là người mù hay sao? Mỹ nữ như vậy aiz...
Aizzz...
“Còn ngươi?” Khách Hành hỏi lại.
Tần Tố rũ mắt xuống, lại quay đầu nhìn ta. Không biết vì cái
gì, bị nàng nhìn như vậy, mặt của ta lại đỏ lên. Ta biết bản thân lúc này tuyệt
đối là cười vô cùng sượng sùng.
“So với nàng sâu hơn.” Tần Tố dời mắt, nói.
Việc này cũng nhìn ra được sao?
Khách Hành nở nụ cười. “Không quan trọng.” Hắn quay đầu nhìn
ta, trong ánh mắt có một tia kỳ quái.
Tần Tố ngước mắt, “Ta đã hiểu.”
Đã hiểu? Hiểu cái gì? Kỳ thật cái gì cũng không có nha! Ta
như vậy có tính là hại người không? Có thể gặp báo ứng hay không a?
“Tần cô nương...” Nói thật thôi. Bằng không cả đời lòng sẽ
bất an.
“...” Tần Tố cười cười với ta, “Cô nương năm nay bao nhiêu
tuổi?”
Ách? Sao lại hỏi đến việc này chứ. “Mười tám.”
“Ta mười bảy.” Tần Tố gật đầu, “Sau này ta liền gọi cô là
tiểu Đinh tỷ tỷ, được không?”
Ách? Tỷ tỷ?
“Ơ... được.”
“Sau này nếu tỷ tỷ có chuyện gì, liền báo một tiếng, Tần Tố
sẽ làm hết sức.” Lời của nàng, lộ ra thành khẩn làm cho người ta kinh ngạc.
Vì cái gì nàng hoàn toàn không ngại, còn có thể nói như vậy?
Nàng không phải rất thích Khách Hành, còn điên cuồng đuổi theo vài tỉnh sao.
Đây là ý gì?
Khách Hành mặt nhăn nhíu. “Ngươi...”
Tần Tố cười, hoàn toàn không có tạp niệm. “Người ngươi thích,
ta cũng sẽ thích. Người ngươi muốn che chở, ta cũng sẽ che chở. Ta sẽ không
cưỡng cầu, ngươi có thể yên tâm.”
Tâm tính thiện lương làm ta chấn động một chút. Trời ạ! Trong
thiên hạ lại có người yêu như vậy sao? Đúng là băng ngàn năm: Cao ngạo, minh
khiết, bất nhiễm tục trần. Ta là nữ nhân cũng động tâm. Khách Hành, ngươi tuyệt
đối là người mù lại thêm ngu ngốc!
Khách Hành sắc mặt thay đổi. Quả nhiên cũng bị cảm động rồi.
Cô nương tốt như vậy. Hay là ngươi cân nhắc một chút, ta giải thích rõ ràng
việc này cho?
“Tội gì...” Hắn mở miệng.
Tần Tố nhẹ nhàng nhíu mày, “Tội gì?” Ánh mắt của nàng tràn
đầy khó hiểu, “Có ý gì?”
Ách... Nàng nghe không hiểu sao? Khách Hành nói rất dễ hiểu
mà. Vậy mà nàng lại không hiểu sự đời như thế... Chẳng lẽ... Nàng thật sự không
thuộc nhân gian, là tiên tử do băng tuyết ngàn năm hóa thành?
Khách Hành không nhìn nàng, xoay người nói với ta: “Ta dìu
nàng lên lầu nghỉ ngơi.”
A? Vì sao? Ách... Ta đã là lần thứ hai bị người như vậy ôm
lấy mà không nói một lời... Aiz... Ngươi không phải nói “dìu” ta lên lầu nghỉ
ngơi thôi, ngôn hành (lời nói hành động) không đồng nhất a.
Tần Tố đứng tại chỗ, vẻ mặt vẫn mang vẻ khó hiểu như trước.
Ta ngẩng đầu nhìn quần chúng, hắn hơi nhíu mi, ánh mắt phức
tạp mà lại thâm sâu. Vội vã tìm lý do rời đi Như vậy, chẳng lẽ...
“Khách Hành...” Ta cười, nhỏ giọng mở miệng.
“Hở?” Hắn vẫn nhìn phía trước, như đang suy nghĩ việc gì.
“Huynh thích Tần Tố.”
Bước chân hắn lập tức dừng lại, hắn cúi đầu nhìn ta, trong
ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Quả nhiên. Thì ra ngươi không phải người mù lại ngu ngốc a.
Ta hiểu lầm ngươi.
“Cái... Cái gì?”
May mắn cách hắn gần, bằng không thật đúng là nhìn không ra
mặt hắn đỏ.
“Không có gì.” Như vậy a, như vậy a, như vậy a, ha ha ha ha.
“Cười cái gì a! Còn cười nữa ta sẽ buông tay!” Hắn cũng cười
lên.
“A, ta sai rồi ta sai rồi, huynh đừng buông tay a!” Bị quăng
như vậy, khẳng định sẽ rất đau, ta lập tức vươn tay ôm hắn.
“Cô rõ ràng còn cười!” Hắn cố ý thả lỏng tay một chút, vẻ mặt
cười vừa tức vừa giận.
“A... cười phạm pháp hả? Ta cũng không phải cười huynh!”
“Còn cãi!”
Này có tính là liếc mắt đưa tình không? Ha ha...
“Được rồi, đến cửa phòng ta rồi, huynh muốn buông tay liền
buông tay đi!” Ta nhịn cười, nói.
Hắn cũng thu hồi ý cười, nhưng không có buông tay ra.
“Đinh nhi...” Hắn mở miệng, ánh mắt vẫn ở nơi khác.
“Gì vậy? Hành ca ca...” Ta học cô nương Hoa Nguyệt Xuân Phong