
thong thả
tiến vào.
Ta không phải hoa mắt chứ? Đừng
nói với ta, ngay cả bà mai mập mạp này cũng là người “Thánh giáo” nha...
“Các hạ là?” Người trong đại sảnh
lập tức đề phòng.
“Nha... lão nương chính là ‘Thiên
lí nhân duyên nhất tuyến khiên (Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co)’, người ta
gọi là thiết chủy thần môi (thần mai mối có cái miệng sắt) Lí ma ma...”
Ta đang nằm mơ?
“Có thể tìm được phân đà chúng
ta, ngươi cũng không phải hạng người hời hợt.”
“Đâu có. Trong phạm vi năm trăm
này, cưới gả tang ma, đều không thể gạt được Lí ma ma ta...” Bà mai khép quạt
đàn hương lại, “Ta được Thượng Thư đại nhân nhờ làm mai, Tiểu Đinh đương nhiên
là phải gả cho Thạch công tử. Khi nào thì đến phiên ngươi?”
Nhanh như ánh chớp, bà mai đem
người chuẩn bị tập kích bà phẩy ngã xuống đất, tao nhã vuốt vuốt tóc.
“Thì ra là ‘Quỷ Môi’ Lí Ti. Thất
kính.” Giọng nói của “Thánh Kiếm” nghe bình tĩnh phẳng lặng.
“Quỷ môi” Lí Ti, chưa từng nghe
qua, nhưng mà hình như rất có địa vị. Trời của ta, bên người của ta rốt cuộc
còn có bao nhiêu kỳ nhân hả?
“Ha ha, tiểu thanh niên có chút
nhãn lực đó... còn biết danh hiệu của lão nương...” Bà mai cười, nhàn nhã đánh
cây quạt.
“‘Thiên Nhận chúng’ chúng ta cùng
ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi tội gì đối nghịch với
chúng ta?”
“Lão nương thật vất vả làm bà
mai, các ngươi liền đoạt tân nương tử của lão nương, đây mà nói là nước giếng
không phạm nước sông hả? Ngoan ngoãn đem Tiểu Đinh trả lại cho lão nương, lão
nương chừa cho các ngươi một con đường sống!” Bà mai một tay chống nạnh, một
tay quạt, rất giống cái ấm trà.
“Làm càn!” Nhận Nhị lập tức cầm
kiếm tấn công.
Đại sảnh đang tốt đẹp, nháy mắt
loạn thành một đám. Nhưng là, vào lúc này, trên mặt “Thánh Kiếm” vẫn không hề
động dung. Ta càng thêm khẳng định, hắn nhất định là luyện công phu kỳ quái gì
đó.
Võ công bà mai dường như thật sự
rất cao, chỉ thấy mười mấy tên “Nhận” vây quanh bà, bà cũng thành thạo, trong
lúc hỗn chiến, đánh ngã nến. Trong đại sảnh nhất thời chỉ còn một mảnh tối đen.
Trong bóng đêm, có người kéo ta,
đi ra.
Mang ta vào trong viện làm gì?
Người nọ đứng trước một gian phòng, một kiếm chặt đứt khóa cửa phòng. Nhờ ánh
trăng, ta mới phát hiện, người này chính là Nhận Nhị.
Hắn đá văng cửa, kéo ta vào.
Khách Lộ?
Khách Lộ ngồi trước bàn, có chút
kinh ngạc nhìn chúng ta.
Nhận Nhị đi qua, thay hắn giải
huyệt đạo.
Khách Lộ lập tức đứng lên.
Nhận Nhị đẩy ta qua, “Mang nàng
đi.”
“Huynh...” Khách Lộ đỡ lấy ta,
khó hiểu mở miệng.
“Không muốn đi?” Nhận Nhị cười
cười, vẫn là cái vẻ hiền lành không hợp với hắn.
“Vì sao?”
Nhận Nhị nở nụ cười, cầm kiếm đi
ra ngoài, “Đoạt em dâu của ta, chủ thượng ta cũng không nể tình!” Hắn quay đầu,
“Còn không mau đi!”
Khách Lộ gật gật đầu, ôm lấy ta,
đi ra ngoài.
Chờ chút, sao không giải huyệt
cho ta hả? Bị ôm như vậy, sẽ rất mất mặt... Còn có, cái gì em dâu hả? Có người
nào đến giải á huyệt (huyệt câm) của ta cho ta giải thích hay không?
“Đứng lại!”
Người ngăn cản chúng ta là Nhận
Cửu.
Đột nhiên cảm thấy, Nhận Nhị cùng
Nhận Cửu có phải bị đổi người hay không?
“Buông thiếu tôn!” Giọng của Nhận
Cửu, nghiêm túc.
“Tránh ra.” Giọng Khách Lộ, lạnh
thấu xương.
“Nhận Thất, huynh muốn phản bội
chủ thượng sao?”
Khách Lộ không trả lời, chỉ buông
ta, rút đao công kích.
Dừng tay! Ai tới kêu bọn họ dừng
tay a! Tiểu Cửu cùng Khách Lộ, sao có thể đánh nhau hả! Làm sao bây giờ?
Chỉ một lát sau, Nhận Cửu liền
rơi xuống thế hạ phong, cánh tay phải bị rạch chảy máu.
“Huynh!” Trong mắt Nhận Cửu lóe
ánh lệ. Đúng vậy, nếu đổi ta là nàng, bị Khách Lộ đã thương như vậy, nhất định
cũng sẽ thương tâm.
“Tránh ra.” Giọng của Khách Lộ,
vẫn lạnh như băng.
“Ta không cho! Nếu huynh mang
nàng đi, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho huynh! Huynh sẽ chết, có biết hay
không!” Nước mắt của Nhận Cửu, nén trong hốc mắt.
“Một lần cuối cùng, tránh ra.”
Đao trong tay Khách Lộ, dưới ánh trăng, lóe sáng làm tâm người ta băng giá.
Nhận Cửu nắm chặt kiếm trong tay,
đứng thẳng.
Bóng dáng Khách Lộ, làm cho ta có
cảm giác rất thê lương... Thật là, vì sao không ai đến giải huyệt đạo của ta
hả? Nếu ta không ngăn cản mọi việc trước mặt, ta nhất định sẽ hối hận cả đời!
Lúc này, một thân ảnh màu bạc
chợt tới, bế ta lên.
“Sư phụ...”
Giọng nói này, là “Ngân Kiêu”...
Khách Lộ tức thì quay đao về.
“Ô? Người trẻ tuổi, sao xúc động
như vậy?” Ngân Kiêu cười, tránh khỏi công kích của Khách Lộ.
Khách Lộ đột nhiên thu chiêu,
giống như nghĩ thông suốt việc gì.
“Làm phiền tiền bối.” Hắn ôm quyền hành lễ, nói như vậy.
Cũng đúng a, trước kia ta cũng mặc quần áo giống vậy giao thủ
cùng hắn. Rất dễ dàng mà biết, Ngân Kiêu là bạn không phải địch.
Ngân Kiêu không khỏi nở nụ cười.
Đột nhiên, một cỗ kình phong đánh úp lại. Khi mọi người tản
ra, “Thánh Kiếm” liền đứng ở nơi đó.
Ngân Kiêu cười càng vui vẻ. Hắn đem ta nhét vào trong lòng
Khách Lộ. “Trả lại cho ngươi!” Nói xong, hắn cao hứng chạy tới cùng “Thánh
Kiếm” khoa tay múa chân.
Khách Lộ không