
n nghỉ
phép rất dễ khiến người ta xúc động, mà anh lại làm nhiều việc đến như vậy.
Suốt vài tiếng đồng hồ, dường như đã làm hết tất cả những điều có thể làm được.
Nhất cử nhất động, mỗi một việc nhỏ nhất đều khiến mình trở thành người quan
trọng nhất, nhưng lại cố tình không nói gì.
Dịch Văn Trạch anh tuyệt đối là cố ý.
Giai Hòa lại thầm thở dài một hơi nữa, vươn tay giữ
mặt anh: “Dịch Văn Trạch.”
Được rồi, em đây đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không tin
anh sẽ không cần…
Anh cúi đầu nhìn cô, như là đang cười.
Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên: “Hai người về
rồi à?”
Là Văn Nhuận.
Giai Hòa vô tội nhìn Dịch Văn Trạch, anh cũng thực bất
đắc dĩ, nói với ra ngoài: “Đã về rồi, sắp đi ngủ.”
Ngoài cửa im lặng một lúc, rồi giọng nói vô cùng tủi
thân của Văn Nhuận vang lên: “Con em không chịu ngủ, nhất định phải ngủ cùng
Aunt nó, hành hạ em mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh hai, anh về làm việc thiện, giúp
em dỗ thằng bé ngủ đi…” Nói xong lại nhỏ nhẹ nói chuyện, giống như đang dỗ trẻ
con vậy.
Dịch Văn Trạch khẽ nhéo chóp mũi của Giai Hòa, thì
thầm: “Có một số việc nên để cho anh làm.”
Mặt Giai Hòa nóng bừng, nhìn anh đi mở cửa. Văn Nhuận
ôm thằng bé trai trong lòng, đôi mắt nhập nhèm đến mức không mở ra được, nhìn
Giai Hòa đầy náy náy: “Dịch phu nhân, chị rất có ma lực với trẻ con, giờ ngay
cả mẹ thằng bé cũng không cần.”
Giai Hòa đưa tay bế lấy thằng cháu đang nửa ngủ nửa
tỉnh kia, thấp giọng nói: “Không sao cả, chị rất thích bé.”
Văn Nhuận còn nói vài câu nữa, sau đó lảo đảo về
phòng.
Giai Hòa ôm bé con trong lòng, cảm giác được thằng bé
vuốt vuốt gì đó, rồi lại sờ đến ngực mình…Rất là muốn khóc nhìn về phía Dịch
Văn Trạch, lí nhí: “Nhất định sau này thằng bé sẽ trở thành playboy cho mà
xem.” Dịch Văn Trạch cũng bất đắc dĩ, dùng ngón trỏ đẩy tay thằng bé ra, rất
thành công dời lực chú ý của bé con đi, nhưng đáng buồn hơn là, bàn tay nho nhỏ
kia lại nắm chặt ngón trỏ của anh, hoàn toàn không muốn buông.
Hai người cứ đứng như vậy, cũng không biết làm thế nào
cho phải.
Qua một lát, anh dùng môi nói, vô cùng tốn sức đưa
thằng bé lên giường. Hai người thay phiên bế cho một người đi tắm rửa,cho đến
khi hoàn toàn sạch sẽ, thằng bé con lại trở về vòng ôm của Giai Hòa, ngủ rất
say.
Giai Hòa ôm bé con trong lòng, nằm nghiêng nhìn anh,
nói nhỏ: “Sao anh còn chưa ngủ?”
Giữa ánh trăng đổ xuống bên cửa sổ, cứ nằm như vậy mà
nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt anh quả thực rất hưởng thụ, chỉ tiếc đến New
Zealand quá trễ, ở giữa lại có thêm ‘người thứ ba.’
Ý cười của Dịch Văn Trạch tràn đến đáy mắt: “Em phóng
hỏa nhưng lại không dập lửa thì bảo anh phải ngủ như thế nào?”
Giai Hòa thở dài một hơi: “Cháu trai của anh sau này
thực sự sẽ trêu hoa ghẹo bướm nhiều lắm, không nên dạy hư nó.”
Im lặng được một lát, thằng bé bỗng nhiên dịch dịch
người.
Dịch Văn Trạch thấy thế, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy
thằng bé đi toilet, lúc trở về đã được anh dỗ ngủ lại, thả vào lòng Giai Hòa.
Trong bóng đêm, Giai Hòa nhìn những động tác của anh,
bỗng nhiên cảm thấy xúc động: “Nhất định anh sẽ là người cha tốt.”
Anh cười ra tiếng, thấp giọng nói: “Em ngủ đi.”
Thằng bé con ngủ một giấc rất sâu không quấy phá, lúc
Giai Hòa vẫn còn đang say sưa liền cảm giác người trong lòng đã ngọ nguậy. Cô
mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy thằng bé ngây thơ nhìn mình: “Aunt.”
Cô tiếp tục mơ màng nhìn thằng bé, một giây, hai giây…
Sau khi đã nhớ được người trong lòng mình là ai, Giai
Hòa lập tức tỉnh táo lại, ôm bé ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra xem có dấu vết đái
dầm hay không. Sờ soạng được một lúc, chung quanh đều rất ổn cô mới thở dài một
hơi.
“Em dậy rồi?” Dịch Văn Trạch bưng sữa cùng trái cây
vào.
Cô ừm: “Rất thần kỳ nha, thằng bé chỉ có hai tuổi thôi
nhưng không đái dầm.”
Dịch Văn Trạch cầm ly sữa kề sát miệng cô, bình thản
nói: “Buổi tối anh bế nó đi ba lần em không có cảm giác gì sao?” Giai Hòa vừa
uống được một ngụm nhỏ, suýt nữa phun ra: “Không phải chứ?”
Anh lại đưa trái cây tới bên miệng cô: “Em còn muốn
ngủ không?”
Lúc này đúng là giờ Giai Hòa ngủ say nhất, cô từ từ
nhắm mắt lại, vừa ăn trái cây vừa ngượng ngùng nói: “Ở nhà em gái anh mà, không
thể ngủ lười chảy thây như thế này được.” Trong lòng chợt lạnh, thằng bé con đã
được Dịch Văn Trạch bế lên: “Không sao cả, con bé vẫn đang ngủ, anh bế về cho
bố của nó rồi quay lại với em.”
Cô ừm, lập tức ngủ luôn.
Trước kia ôm Dịch Văn Trạch ngủ, bởi vì vòng ôm của
anh rất rộng rãi, ngủ vô cùng thoải mái. Nhưng nguyên một đêm ôm trẻ con trong
lòng, hoàn toàn che chở đứa bé, gần như cô đều dùng tư thế co mình, bây giờ vừa
thả lỏng đã cảm thấy từ xương sống cho đến thắt lưng đều đau, ngay cả cánh tay
cũng không nhấc dậy được.
Đang lúc Giai Hòa vẫn nửa tỉnh nửa mê, trên môi có gì
đó mềm mềm chạm vào, nhẹ nhàng giữ lấy.
Cô rên rỉ hai tiếng, lưỡi của anh đã trực tiếp luồn
vào bên trong, cho cô một nụ hôn buổi sáng thực dịu dàng, thực triền miên. Vấn
đề là nụ hôn kia quá dài, Giai Hòa cũng sắp thở không nổi, miệng khô lưỡi khô
nuốt nước miếng đánh ực. C