Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

y chúng con nói đùa,

cái tên này thật ra rất có trình độ.”

Hai đứa chân trước chân sau vào nhà ăn, ý tứ vô cùng

rõ ràng: Vấn đề này đã chấm dứt, mẹ có thể đi nấu cơm rồi đó…

Từ chuyện này về sau, nguyên một buổi chiều hai chị em

vô cùng ngoan ngoãn nghe lời khiến cho Giai Hòa bắt đầu không quen. Vốn tưởng

hối thúc hai đứa đi làm bài tập về nhà, mấy đứa nhóc lại rất chủ động nhốt mình

trong phòng học, mãi cho đến khi Dịch Văn Trạch về nhà cũng không đi ra.

“Chồng à,” Giai Hòa nhìn anh đang thay quần áo, “Kịch

bản lần này giao xong mình dẫn hai đứa đi New Zealand nghỉ hè đi?”

Dịch Văn Trạch ừ, bắt đầu thay quần.

Giai Hòa vốn đang nghiêm trang nói, lại thấy anh lại

thản nhiên như vậy, mặt mũi vẫn nóng bừng. Đúng là tai họa ngàn năm mà, kết hôn

mười năm rồi sao một chút cũng không già là thế nào? Còn càng ngày càng có vị

đàn ông…

Dịch Văn Trạch nghe cô không lên tiếng, quay đầu: “Hôm

nay hai đứa có bắt nạt em không?”



Làm một người mẹ mười năm, bị hỏi như vậy vẫn thật sự

có cảm giác thất bại. Cô hàm hồ nói: “Ngoại trừ chuyện bóc trứng buổi sáng thì

hai đứa ngoan lắm,” Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ cục, “Nhất là lúc chiều ấy,

quả thật không hề giống với bình thường. Em đang muốn cắn lưỡi xem có phải mình

đang nằm mơ hay không.”

Lúc anh đi tới gần, Giai Hòa còn bận nhớ tới chuyện kỳ

lạ ngày hôm nay. Mãi cho đến khi được anh bế xốc lên giường mới phản ứng lại,

căn bản là Dịch Văn Trạch không thay quần áo, mà là trực tiếp cởi quần áo,

không mặc gì cả…Giai Hòa không tự nhiên rụt người: “Em còn muốn kiểm tra bài

tập cho con nữa.”

“Ngày mai là chủ nhật, anh kiểm tra là được.” Dịch Văn

Trạch cười ôn hòa vô hại.

Cô thở dài một hơi: “Em cảm thấy làm mẹ mười năm mà

chẳng có thành tựu gì cả. Anh rất toàn năng.”

Dịch Văn Trạch chỉ cười, hôn hôn mặt cô: “Vợ à, cống

hiến lớn nhất của em chính là sinh hai đứa.”

“Đúng thế,” Giai Hòa cười ôm cổ anh, dán sát người vào

đó,” Nhưng là mấy tháng kia em cũng đâu có làm gì đâu.” Mỗi lần nghĩ lại quả

thực quãng thời gian đó quá hạnh phúc. Công việc gì Dịch Văn Trạch cũng bỏ hết,

mỗi ngày ở nhà cũng cô. Hai người ngày ngày anh nhìn em em nhìn anh thế nhưng

lại không thấy chán tí nào.

Lúc đầu Kiều Kiều cùng Tiêu Dư còn chưa biết, sau này

mới phát hiện cho dù đến bất cứ lúc nào Dịch Văn Trạch cũng ở nhà, mới hoàn

toàn chịu thua.

Cái gì mà đàn ông vẹn toàn chứ, mấu chốt là trong thời

gian mang thai mình không có phản ứng gì, lại sành ăn, ngẫm lại liền dễ chịu…

Càng nghĩ càng cảm thấy rất hưởng thụ, trực tiếp nhảy

vọt qua quá trình sinh con đau đớn thổng khổ, nhẹ nhàng ghé vào tai anh nói:

“Nếu không sinh thêm một đứa đi?” Lần này mình nhất định phải tự giáo dục, kiên

quyết để con tuyệt đối nghe lời mẹ.

Dịch Văn Trạch im lặng một lúc mới dịu dàng nói:

“Không cần, hai là đủ.”

Nhưng mà em còn đang muốn mình tự dạy con đó…

Giai Hòa càng nghĩ càng mệt, giọng nói cũng mềm nhũn:

“Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ đau có một lúc thôi, sinh thêm một đứa được không?”

Anh không nói gì về chuyện này nữa, từng chút một chậm

rãi trượt xuống từ trán cô, che đi mọi thanh âm.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Dịch Văn Trạch đã mang vào

một ly sữa ấm.

Hai tay Giai Hòa ôm ly, ngồi nhớ đến vấn đề này hôm

qua, “Tối qua còn chưa nói xong, sao hai đứa lại đột nhiên ngoãn ngoãn như

vậy?” Dịch Văn Trạch đặt laptop lên đùi, ngồi dựa vào đầu giường ngay sát cô:

“Lúc trưa anh gửi e-mail cho Ngả Giai.”

Giai Hòa ồ một tiếng: “E-mail? Hai cha con anh từ khi

nào mà tình cảm như vậy chứ?”

“Đây là chuyện anh và con giao ước với nhau, việc gì

quan trọng nhất định phải nói qua e-mail.” Dịch Văn Trạch nhìn cô uống sữa,

“Uống nhanh một chút, lát nữa ăn trưa rồi.”

Giai Hòa ừm, nhưng rất tò mò: “Nhưng sao lại giao ước

như vậy?”

“Con bé rất thích văn chương,” Giọng Dịch Văn Trạch ấm

áp, giải thích, “Điểm này rất giống với em. Con viết mọi tâm sự vào thư rồi gửi

cho anh.”

Giai Hòa lại ừm, vô cùng ghen tị nhìn nhìn.

Khó trách ai cũng bảo con gái rất gần gũi với ba, xem

ra mình với Ngả Hòa phải làm cái gì đó, nếu không thì chịu thiệt chết thôi.

“Nhưng mà vầy thì có liên quan gì tới việc hai đứa

ngoan đâu?” Cô đột nhiên phản ứng lại, thật ra đây mới là chuyện mình muốn hỏi.

“Anh bảo con cấm bắt nạt mẹ.”