
Chơi thường
xuyên sẽ giỏi nhanh thôi.” Anh còn nói chưa xong, A Thanh đang dọn dẹp đồ ở bên
cạnh đã bổ sung, rất tự hào: “A Trạch chơi ‘chim điên’ giỏi lắm đó nha.”
Giai Hòa lập tức nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Một
con chim có thể xuyên liên tục qua bao nhiêu cửa?”
Trò chơi này không khó, nhưng nếu muốn bắn một con
chim qua cửa cũng đòi hỏi kỹ thuật này nọ. Cho tới bây giờ, mức qua cửa liên
tục cao nhất trên Internet là mười lăm cửa, chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ để
khiến Giai Hòa hổ thẹn muốn chơi lại từ đầu.
Dịch Văn Trạch mỉm cười: “Nếu không có gì bất ngờ xảy
ra, có thể xuyên liên tục khoảng bốn mươi ba cửa.”
Giai Hòa cười lăn [3'>. Thần tượng chính là thần
tượng nha, ‘bất động thanh sắc’(tỉnh bơ, mặt không biến sắc) liền đả bại
dấu mốc mười lăm cửa mà mình luôn sùng bái…
A Thanh cười hì hì, giơ tay chữ V lên, đắc ý dọn dẹp
đồ đạc tiếp rồi ra ngoài trước. Lúc này Thiên Sở cũng nói chuyện với Đạo diễn
Khương xong, đi tới, vươn tay phải ra với Giai Hòa: “Chào cô.”
Mỉm cười hay cau mày, đều rất duyên dáng.
“Xin chào.” Giai Hòa nắm nhẹ tay cô. Khác với những
diễn viên phải quay phim hàng năm, tay Thiên Sở lại mềm mại, mang theo một chút
hơi ấm.
Cô gái trước mặt, ngũ quan rất rõ ràng sáng sủa, nhìn
hơi giống con lai. Trong lòng Giai Hòa thầm thở dài một hơi, đang cân nhắc
chuẩn bị nói vài câu để xóa cảm giác xa lạ này đi, tay Thiên Sở đã buông lỏng:
“Giai Hòa, nhìn cô có vẻ rất quen.”
Giai Hòa hoang mang nhìn Thiên Sở, trong đầu bắt đầu
cẩn thận nhớ lại, cuối cùng cũng không có kết quả…Lúc trước còn là phóng viên,
cô phụ trách mảng Tài chính và Kinh tế, sau khi đổi nghề làm biên kịch cũng
không thường xuyên gặp diễn viên hay ca sĩ nhiều lắm. Bản thân cô lại thấy
Thiên Sở trên tivi không biết bao nhiêu lần, nếu Thiên Sở nói cô đã gặp mình
rồi, hẳn chỉ là cảm giác mà thôi.
Thiên Sở thấy Giai Hòa không trả lời, hơi nghiêng đầu
liếc mắt, nhìn thoáng qua Dịch Văn Trạch một cái. Ánh mắt mang theo bí ẩn nào
đó, không rõ cảm xúc.
Vị trí ba người đứng lúc này là ở một khúc rẽ của hành
lang, treo dãy bóng đèn màu vàng ấm áp. Dịch Văn Trạch đứng dựa người vào một
cái cột, phía sau lưng anh là một cái đèn giấy, ánh sáng mờ nhòa phủ lên thân
hình anh.
Dường như anh không thấy được ánh mắt của Thiên Sở,
chỉ nhìn Giai Hòa nói: “Nếu em không có việc gì gấp thì đi ăn cơm trước.” Trong
giọng nói ngoại trừ vẻ mệt mỏi vì mấy giờ quay phim liên tục, vẫn ôn hòa bình
thản như trước.
“A, được ạ.” Giai Hòa lập tức trả lời, thuận tay nhét
điện thoại vào túi áo.
Suýt nữa thì quên béng mất, thần tượng vất vả đến tận
bây giờ vẫn chưa ăn cơm tối.
Nhưng là, cô quét ánh mắt nhìn thoáng qua Thiên Sở
đang có vẻ không vui thì chợt ý thức được một vấn đề nghiêm túc. Mình nói như
thế nào cũng chỉ là người ngoài, đi ăn cơm chung có vẻ không được lịch sự lắm.
Cô vừa nghĩ, vừa nhanh mắt tìm bóng Kiều Kiều, lại phát hiện ra trong toàn phim
trường, ngoại trừ ba người thì chỉ còn lại vài nhân viên đang bận dọn dẹp đạo
cụ trong tuyết…
“Hai người đi đi, tôi đã hẹn với đoàn làm phim ăn cơm
trước rồi, bọn họ cũng đã chờ lâu.” Thiên Sở bỗng nhiên nói, cầm khẩu trang đeo
lên, lại nhìn thoáng qua Giai Hòa, “Dù sao cũng phải ở Hoành Điếm hai ba tháng,
sẽ có cơ hội khác.”
Giai Hòa không nhìn được biểu cảm của Thiên Sở, nhưng
có thể cảm nhận được trong giọng nói có ý gì đó. Cô nhìn nhìn Dịch Văn Trạch,
thần tượng vẫn không mặn không nhạt như trước dựa vào cột, dùng tiếng Quảng
Đông nói: ngày kia, buổi chiều, ba giờ.
Thiên Sở chần chừ một lúc, nói câu đồng ý, xoay người
biến mất ở ngả rẽ. Gót giày nhọn in lên vệt tuyết còn đọng thành hai hàng kéo
dài, hằn lên trên lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo, đẹp đẽ mà buồn thương.
Giai Hòa nhìn bóng Thiên Sở, không nắm bắt được ý nghĩ
của mình. Lúc nãy Thiên Sở đợi lâu đến như vậy, tuyệt đối không phải chỉ nói
hai ba câu liền đi, nhưng vì sao lại bỗng nhiên về thế? Toàn bộ thời gian ăn
tối, cô đều lặng lẽ quan sát Dịch Văn Trạch, nhưng rốt cuộc cũng không tìm được
đáp án, vẫn tiếp tục được anh chăm sóc cẩn thận, tiêu diệt hơn một nửa bàn bánh
bao nhân thịt…
Trở về phòng khách sạn, chuyện thứ nhất Giai Hòa làm
là tìm những bài viết liên quan đến việc ly hôn của Dịch Văn Trạch, cẩn thận
nghiên cứu nguyên nhân chính xác mà thần tượng ly hôn. Chuyện ly hôn gây ra
nhiều ồn ào thị phi như vậy, hai nhân vật chính lại rất hòa thuận khi ở cạnh
nhau, thật sự là khá khó hiểu. Trên đời này, ngay cả Châu Huệ
Mẫn [4'> vì muốn quay lại giới giải trí mà cũng làm ra ba scandal tới
trời, Thiên Sở cùng Dịch Văn Trạch liên tục nhận được kịch bản mới, hay đây
cũng chỉ là một lần đầu tư?
Lúc Giai Hòa nhìn chăm chăm vào màn hình, điện thoại
bỗng rung mạnh lên. Tiện tay bắt máy, là giọng Cố Vũ.
“Giai Hòa, em ngủ chưa?” Giọng nói bên kia có chút
khàn khàn, dường như là đang say.
Giai Hòa giật mình, một lúc lâu cũng không nói được
câu gì, kẹp điện thoại bên tai, bắt đầu từ từ đóng mười mấy tab tin tức lại.
Hai người đều im lặng, không có người mở miệng nói
chuyện trư