Old school Easter eggs.
Tuyển Phu

Tuyển Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

tiên vòng cổ Hạ Văn Ninh,“Nếu ngươi không ăn, ta sẽ giết nàng.”

“Ngươi……” Chỉ vào nàng, tay Đường Đức Trinh phát run.“Ngươi nếu dám đả thương một sợi tóc của nàng, ta nhất định không tha cho ngươi.”

Nàng nghe vậy hai tay dùng sức, Hạ Văn Ninh lập tức phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, nhưng điểm này đều không có khiến nàng ta mềm lòng, bởi vì ở trong cảm nhận của nàng ta, mạng của Đường Đức Trinh hay Hạ Văn Ninh vốn không đáng nhắc đến.

“Mau nuốt vào.” Nàng trách mắng,“Bằng không ta thực sự sẽ giết nàng!”

Nhìn viên thuốc màu đen, Đường Đức Trinh hiểu được chính mình không còn lựa chọn, nước mắt tức giận cùng thất bại đau đớn tràn ra.

Lí Dục…… trong lòng này gọi tên phu quân, nàng còn nghĩ rằng đời này bọn họ có thể bên nhau đến già, nhưng hiện tại xem ra Lí Dục cũng không cứu được nàng ……

Nàng run run vươn tay đem viên thuốc tiếp nhận.

“Đừng……” Hạ Văn Ninh sắc mặt thống khổ, dồn dập nói:“Đừng ăn.”

Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn ăn, bất quá Văn Ninh ở trong tay nữ nhân này, nàng không có lựa chọn, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Ngân Đức Dung giết Văn Ninh.

Khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu, nàng đem thuốc nhét vào miệng.

Nhưng ngay lúc này, bên tai này truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, ánh mắt nàng sáng ngời, lập tức đem thuốc nhổ ra.

“Cứu mạng!” Nàng lên tiếng kêu to,“Mau tới!”

“Ngươi……” Ngân Đức Dung cả kinh, quăng Hạ Văn Ninh sang một bên, khuynh thân bắt được Đường Đức Trinh lớn tiếng kêu cứu, cũng xiết cổ nàng, cứng rắn muốn đem viên thuốc trong tay nhét vào trong miệng nàng.

Phát hiện ý đồ của nàng, Đường Đức Trinh ngậm miệng, giãy dụa không cho nàng đạt được.

“Đức Trinh!” Lí Dục cấp tốc chạy tới, nhìn một màn trước mắt làm cho hắn cảm thấy sợ run, hắn cảm giác tim mình như ngừng đập.

Hắn đi nhanh về phía trước, không lưu tình một phen kéo Ngân Đức Dung ra, ngay sau đó dùng sức tát nàng ta một cái.

Binh lính trong phủ cũng lập tức tiến lên, bắt lấy nàng ta

Nghe được tiếng Lí, Đường Đức Trinh đột nhiên phát hiện đây thật sự là giọng nói dễ nghe nhất thiên hạ, Vốn bị bóp cổ, sau khi nàng được tự do, hai đầu gối không khỏi mềm nhũn.

Hai tay Lí Dục lập tức vững vàng ôm nàng.

Tựa vào trong lòng hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, nàng biết chỉ cần hắn đến, nàng sẽ không sao .

“Đức Trinh, nàng không sao chứ?” Lí Dục nóng lòng hỏi.

Nàng muốn mở miệng nói với hắn không có việc gì, nhưng đột nhiên không thở nổi, mắt nhắm lại rơi vào trong bóng tối, bất quá nàng không sợ, bởi vì nàng biết chính mình đã an toàn ở trong lòng hắn.

Khi Đường Đức Trinh tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu vào cửa sổ.

Nàng nhìn bốn phía đều là bài trí quen thuộc, đây là phòng ngủ của nàng và Lí Dục.

“Nàng rốt cục tỉnh.” Vừa vào cửa, Lí Dục nhìn thấy nàng muốn đứng dậy, lập tức vươn tay đỡ nàng,“Nàng có biết ta rất lo lắng.” Khi đó hắn cùng Kim Khánh Ưng thấy các nàng đi bên ngoài ngắm trăng chậm chạp không có trở về, nên đứng dậy đi tìm các nàng, ai biết sẽ gặp được một màn làm kinh tâm như vậy.

Đường Đức Trinh đối với hắn nhẹ nhàng cười, nhớ lại tối hôm qua, nàng cảm thấy một trận sợ hãi, hai tay lập tức kéo hắn,“Văn Ninh, Văn Ninh đâu?”

Nàng còn nhớ rõ Văn Ninh vì bảo hộ nàng mà bị thương, cuối cùng thậm chí còn bị Ngân Đức Dung xiết cổ.

“Nàng bị thương, vừa mời đại phu, tuy rằng cần tĩnh dưỡng một ít thời gian, nhưng đã không có việc gì .” Hắn trấn an vỗ vỗ nàng,“Yên tâm, bên ta mới phái người nhìn qua nàng, nàng đang dùng bữa. Còn nàng? Có đói không?”

Đường Đức Trinh lắc đầu,“Vậy công chúa đâu?”

“Ở Thiên Lao.” Nhắc tới Ngân Đức Dung, khẩu khí hắn đột nhiên lạnh lùng.

Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng không nhịn được thở dài,“Nàng thật khờ.”

Tay hắn mềm nhẹ vỗ về gương mặt nàng, nữ nhân kia đối đãi thê tử của hắn như thế, hắn một chút đều không thể đồng tình với việc Ngân Đức Dung bị nhốt vào thiên lao.

“Nàng sẽ bị xử trí như thế nào?” Nàng tò mò hỏi.

Thưởng thức tóc đen của nàng, Lí Dục nhàn nhạt nói:“Khó thoát khỏi tội chết.”

Ánh mắt nàng chợt tắt,“Vậy Trúc nhi? Nàng vốn là tì nữ của công chúa ở Khiết Đan, lại phái tới chăm sóc chàng, công chúa đối với chàng cũng coi như rất có tâm .”

Không thể phủ nhận nàng là rất có tâm, nhưng hắn thật sự vô phúc tiêu thụ.

Cây độc vật kia ở dưới giường, rốt cục cũng tìm ra được nguyên nhân vì sao có thể sinh tồn, hết thảy đều là bởi vì tỳ nữ Ngân Đức Dung phái đến bên người hắn.

Hắn thật không hiểu Ngân Đức Dung ngoan độc hay là hồn nhiên, nàng lại cho rằng chỉ cần làm cho hắn suy yếu, sẽ không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Ngân Đức Dung vốn còn tính xung hỉ, chính là người tính không bằng trời định, cuối cùng gả vào Dục vương phủ xung hỉ không phải nàng, mà là Đường Đức Trinh, nhưng lại làm cho Đường Đức Trinh đánh bậy đánh bạ phát hiện nguyên nhân làm hại thân thể hắn.

“Đang nghĩ cái gì?” Nhìn hắn trầm mặc không nói, nàng nâng tay xoa mặt hắn,“Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Ta tốt lắm, đừng lo lắng cho ta, hiện tại nàng mới người cần phải lo lắng .” Lí Dục kéo tay nàng, cũng in xuống một nụ hôn,“Ngân Đức Dung và Trúc nhi