
Duy, anh muốn em.” Anh ngậm vành tai cô, mập mờ lầm bẩm.
Trái tim Duy Duy lúc này đã chạy tới chỗ anh ngậm, ra sức cổ động ấm áp trong miệng anh.
Cô thích hương vị của anh. Sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, dễ ngửi, gợi cảm mê người nói không nên lời.
A! Không được!
Hai tay Duy Duy mềm mại kiên định chống đỡ ngực anh, cố chấp kéo ra một tia khoảng cách.
“Không thể!”
Đường Kiện nhìn ngón trỏ chuyển động trước mũi mình.
…… Ngay cả ngón trỏ cũng đáng yêu như vậy! Anh muốn cắn một ngụm.
“Không, thể, được!” Ngón trỏ kia đẩy đẩy đỉnh mũi anh cảnh cáo.
Kết quả đồng tử của anh tụ tập lại trên ngón trỏ kia, cả người biến thành mắt gà chọi.
Duy Duy thiếu chút nữa không nhịn được cười.
“Vì sao không thể?” Đường Kiện nhìn ra quả quyết của cô, vẻ mặt buồn bực.
“Chính là không thể.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. “Anh…… Chúng ta vừa mới…… Không được! Tóm lại, chờ thêm một thời gian nói sau.”
“Chúng ta đã biết nhau mười năm.” Anh đùa cô.
“Bắt đầu quen thuộc cũng mới hơn tháng nay.” Cô nhe răng gầm nhẹ với anh.
“Được rồi, vậy phải đợi bao lâu?”
Cô gái nhỏ âm hiểm ở trước anh nói: “Anh mà lại làm phiền nữa, sẽ phải chờ một trăm năm.”
Ai!
“Duy tiểu nhân cùng con gái khó nuôi giống nhau!” Người nào đó chưa thỏa mãn dục vọng bất mãn mà phát.
Cái gì?
“Nói đến con gái, anh rốt cuộc nói chuyện như thế nào cùng Văn Tuệ Linh?” Cô ép hỏi.
Nhìn xem! Mèo tiểu thư tinh thần cố chấp lại được dẫn lên đây. Đường Kiện thở dài, rất là thất sách.
“Em muốn anh nói rõ ràng với cô ta, anh liền đi nói rõ ràng, vậy thôi.” Trên thực tế ngay từ đầu căn bản vốn không có chỗ nào không rõ ràng.
“Không phải tôi muốn anh, mà là anh vốn nên cùng người ta giải thích vì sao muốn chia tay.” Bị anh nói, cô thật giống như một con hồ ly tinh muốn anh trở về bất
luận thế nào cũng phải nói chuyện. Trên thực tế bọn họ muốn chia tay hay không, cùng cô căn bản không có quan hệ gì?
“‘Anh’, cùng cô ta đã sớm chia tay – xác thực cách
nói là tiến vào giai đoạn nguội lạnh, nhưng mà cùng chia tay cũng không
khác mấy. Vốn qua thời kì nguội lạnh, cô ta cũng muốn đề nghị chia tay,
chỉ là cuối cùng biến thành anh đề xuất, cô ta không cam lòng, cho nên
mắng cũng bị mắng rồi, hét cũng bị hét rồi, cà phê với trà đều bị cô ta
hắt lên người, anh bị đuổi khỏi nhà, như vậy đủ chưa?”
Ách, nghe qua thật thảm thiết……
“Nha.” Vậy cô không phản đối.
Đường Kiện thề cô trở nên có tính cách mẹ già như vậy, nhất định là
tới khắc anh, có lẽ anh vẫn quen tính cách sảng khoái mạnh mẽ dễ dàng
kia hơn một chút.
Nhưng, nhìn thiên hạ trước mắt, cô vẫn ở trong lòng anh, mềm mại lại tươi sáng, đây mới là điều quan trọng nhất.
“Duy Duy……” Anh lại dán đến.
Đinh linh linh – tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
Duy Duy nhẹ nhàng thở ra. May mắn. Cô không xác định mình còn có thế ứng phó được với đợt tiến công thứ hai của anh.
“Nhanh đi mở cửa!”
Tay Đường Kiện gãi lên mái tóc ngắn ngủn. Dù sao đêm còn dài, anh sẽ có thời gian “Thuyết phục” cô.
“Nấu cơm nhanh chút, anh đói bụng.” Giọng người đàn ông rất to.
Đi qua bàn trà ở phòng khách, anh cầm lấy lon Côca còn mấy miếng, vừa uống vừa đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, hai người đàn ông trong ngoài cửa đồng thời dừng lại.
Sao lại là đàn ông?
Ý nghĩ giống hệt nhau đồng thời nổi lên.
Đường Kiện uống nốt ngụm Côca cuối cùng, bóp nghiến lon nhôm, tiện
tay quăng về phía thùng rác bên cạnh, dáng vẻ tiêu sái, hai tròng mắt
một giây cũng chưa rời khỏi cửa phòng khách.
“Anh tìm ai?” Anh thuận miệng hỏi.
Người tới xem chừng tuổi tương đương anh, thấp hơn anh mấy cm, trên
khuôn mặt trắng nõn mang một chiếc kính mắt, bộ dáng thoạt nhìn có chút
văn nhược (nho nhã yếu ớt). Bản thân Đường Kiện cũng thuộc loại hình đàn ông gầy yếu, nhưng anh hiện tại, tuyệt sẽ không có người dùng hai chữ “Văn nhược” gắn trên người anh.
Người nọ đầu tiên nghi hoặc nhìn dãy số bên cạnh, xác định mình không có ấn sai nhà.
“Xin hỏi…… Chu Duy Duy có nhà không?”
“Anh có việc gì?” Đường Kiện hai tay khoanh lại, bả vai dựa vào khung cửa.
Chắc là không sai. Ánh mắt người nọ lướt qua đầu vai anh, bắt đầu dò xét hướng vào trong phòng.
“Ách, tôi là bạn cô ấy, xin hỏi, cô ấy có ở nhà không?”
Đường Kiện vươn cánh tay kia chống vào khung cửa, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt hắn.
“Anh là ai, tên là gì, có quan hệ thế nào với Duy Duy?”
Vấn đề của anh không chút khách khí, giống như con thú lớn bảo vệ
lãnh thổ của mình. Người khách ngoài cửa sắc mặt trầm xuống, rốt cục đem ánh mắt trở lại lên người Đường Kiện.
Hai người bốn mắt giao nhau, toát ra ý tứ phân cao thấp. Đây là địch ý hai giống đực hiểu được mình đang cùng tranh đoạt một giống cái.
“Anh là ai?” Người nọ cũng không khách khí hỏi lại.
Đường Kiện hai tròng mắt nhíu lại, chậm rãi đứng thẳng lưng.
“Tôi là bạn trai cô ấy.”
“Ai thế?” Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói mềm mại.
Người đàn ông ngoài cửa vừa nghe, vội vàng mở miệng kêu: “Duy Duy là anh, Trần Dục Cần.”
Phía sau im lặng, Đường Kiện nhướn mày, chậm rãi xoay người.
Trong phòng khách, ba món ăn một món canh cùng cơm trắng đã c