
vẫn không tìm thấy, anh không khỏi có chút nôn nóng. Thời gian của anh không còn nhiều lắm.
Đường Kiện thu dọn các thứ trong chớp mắt.
“Anh đi trước, em chuyên tâm làm việc đi! Tối nay anh lại đến đón em.” Anh ném túi giấy vào thùng rác, đứng lên.
Duy Duy ngồi tại chỗ, nhìn anh nhanh chóng rời đi.
Anh nhất định rất phiền lòng, bởi vì bình thường ăn xong cơm trưa,
anh đều bồi cô đến tận phút cuối cùng của thời gian nghỉ trưa mới bằng
lòng rời đi, chưa từng có hôm nào như hôm nay……
Kết quả, cô ném ra một vấn đề, nhưng đổi lại là một bí ẩn lớn hơn nữa.
Nước Mỹ. Kế hoạch thần bí. Quần đảo Cayman. Ngân hàng. Hacker…… Việc
này hẳn chỉ xuất hiện trong phim Hollywood, không nghĩ tới cô cứ như vậy được nghe rõ ràng.
Càng quỷ dị là, cô thế nhưng…… Không có nghi ngờ chuyện anh nói.
Ngược lại nếu bất kì một người đàn ông nào ở trước mặt cô quăng ra bộ chuyện xưa kiểu này, cô có thể đã thất thanh mà cười, sau đó nói cho
anh ta biết nội dung thêu dệt vở kịch quá tơi tả, cho dù nghĩ lấy để tán gái cũng không thành công.
Nhưng người nói là Đường Kiện, là người đàn ông đã sớm ném vào lòng
cô một đống thứ bí ẩn. Vì thế, tình tiết thần kì như vậy từ miệng anh
nói ra, thế nhưng cũng không trở nên kì quái.
Anh vì sao lại liên lạc với người chủ trì kế hoạch nghiên cứu ngầm ở
Mĩ? Bảy năm trước, anh tuổi trẻ không có khả năng có năng lực như vậy —
hoặc là anh thật sự có?
Duy Duy quay lưng dựa vào ghế của mình. Cô có nên tiếp tục truy cứu không? Cô đột nhiên không xác định được……
Chớp mắt, bỗng nhiên cô thấy túi máy tính của anh còn để trên đất.
A, anh đã quên mang đi, không có laptop anh không thể làm việc!
Duy Duy vội vàng cầm lấy túi máy tính, vội vã ra cửa đuổi theo.
****
Tới lối đi bộ ở đường cái, Đường Kiện hít sâu một chút.
Thời gian giữa trưa không khí trên đường cũng không phải đặc biệt
thanh nhàn, bất quá loại hương vị chân thật này, làm trái tim kiên định
của anh hơi thấp thỏm một chút.
Anh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói lòa, tòa cao ốc kính thủy tinh
bên cạnh phản xạ một luồng kim mang, đâm thẳng vào đáy mắt anh. Đường
Kiện nhắm mắt, có hơi chút choáng váng.
Chậm đã!
Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, khẩn cấp bắt lấy một người qua đường bên cạnh trực tiếp hỏi: “Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”
Người qua đường Giáp vô tội đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ hung hăng rống một cái, hoảng sợ.
“Ngày 8 tháng 10……”
Ngày 8 tháng 10!
Một đạo ánh sáng đột nhiên tiến nhập vào trong đầu anh, tại trung tâm của một đoàn tàn dư lộn xộn dẫn ra một đường thẳng minh bạch.
Ngày 8 tháng 10, là khởi điểm của sóng triều.
Là lần đầu tiên.
Đường Kiện cất bước chạy về.
“Đường Kiện! Đường Kiện……”
Xa xa, một thân ảnh lung linh tinh tế cũng chạy tới hướng anh, trong
tay cầm một cái bao màu đen, tay kia dùng sức vẫy vẫy với anh.
“Duy Duy!” Anh lớn tiếng điên cuồng hét lên. “Đứng ở nơi đó! Không được cử động!”
“Cái gì?”
Người kia ở xa không nghe rõ, tiếp tục chạy tới phía anh.
“Duy Duy, đứng lại! Không được lại đây!”
Không được đi qua? Anh bảo cô không được đi qua?
Người đang chạy bước đi rốt cục chậm lại, nhưng vẫn nghi hoặc đi tới phía anh.
“Duy Duy, không được cử động, đứng ở đó!” Đường Kiện rống to.
Trái tim ở ngực kích cuồng nhảy lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch –
Tiếng máu lưu động trong huyết quản rõ ràng như thế, rào rạt chấn
động, thậm chí áp vượt cả ngựa xe như nước ở bốn phía, giống như có một
thác nước Niagara đang dâng trào trong cơ thể anh.
Đường Kiện mở đôi chân dài, tốc độ toàn lực, tuyệt vọng chạy.
Khoảng cách càng ngày càng gần, hình bóng của người ở xa kia càng
ngày càng rõ ràng. Ban đầu chẳng qua giống như cái móng tay lớn nhỏ, sau đó biến thành một đoạn ngón tay lớn nhỏ, một đoạn cánh tay lớn nhỏ, nửa người lớn nhỏ, trái tim lớn nhỏ của anh! (cái đoạn này bạn không rõ lắm, nguyên văn như ở dưới
从一开始只是指甲片般的大小,然后变成一段手指的大小,一段手臂的大小,半个人的大小,他的心的大小!
他的整颗心!)
Cả trái tim của anh!
Rốt cục tiến gần đến có thể thấy được ánh mắt của cô. Gương mặt xinh
đẹp của Duy Duy tràn ngập nghi hoặc, bước đi ngày càng chậm, nhưng vẫn
tiến về phía trước như cũ, vẫn thẳng tắp đi tới phía anh……
Bên cạnh một cái bóng đen chợt lóe!
“Duy Duy!” Đường Kiện điên cuồng hét lên, phi người bổ nhào về phía trước ôm lấy cô, ngã xuống bên cạnh.
Đau!
Thời khắc bị ngực anh mãnh liệt đụng vào, Duy Duy chỉ cảm thấy trước
mắt nổ đom đóm, một chút không khí cuối cùng trong phổi cũng bị anh đẩy
ra ngoài.
Sau đó thân thể cô bỗng nhiên bị một đôi cánh tay dài khóa trụ, chặt
như cái khóa, cả người cô quay cuồng, mặt đất đá đỏ đang từ dưới chân
đột nhiên biến ra trước mặt cô.
Lại thêm một lần xoay tròn nặng nề, đá đỏ không thấy, thay vào đó là
bầu trời xanh thẳm sáng đến chói mắt. Tiếng động xung quanh giống như
hiệu ứng quay chậm trong phim ảnh, vừa trầm vừa bổng.
Phía dưới cô truyền đến một tiếng gầm nhẹ rầu rĩ. Sau đó cô phát hiện mình đang nằm ngửa, trong thời điểm như mành treo chuông xoay tròn tới
đây, anh đã chạm đất trước, làm đệm ở dưới bảo vệ cô.
Nhưng càng mạnh liệt