Pair of Vintage Old School Fru
Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322742

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

t này có tính phương hướng, hơn

nữa dao động vô cùng không ổn định. (aoi: cái từ phản chiết bạn kh hiểu)

“Tưởng tượng thời gian là một con sông, phải cần đến một điểm tựa như em cầm một tảng đá ném vào trong đó. Sức của

em có hạn, xa nhất chỉ có thể quăng đến mười mét, cho nên mặc kệ con

sông đó dài rộng bao nhiêu, em cũng chỉ có thể quăng đến trong phạm vi

mười mét.” Đường Kiện vì cô giải thích. “Cái thiết bị kia bắn ra năng lượng, xa nhất chỉ có thể quay lại hai mươi lăm năm.”

“Cho nên, các anh không thể trở lại triều Minh cứu Viên Sùng Hoán?”Cô nói đùa. (aoi: gg, wiki để biết thêm thôg tin chi tiết, bạn bị lười)

“Ừ.” Đường Kiện khẽ hôn thái dương cô. “Nhưng không phải tất cả thời gian trong hai mươi lăm năm đều được.”

Dòng chảy thời gian kì thật như một cơn sóng ngầm mạnh mẽ, lung tung

không hướng, bọn họ trong phạm vi hai mươi lăm năm ấy tính toán ra được

một điểm, có bước song bằng phẳng nhất, an toàn nhất, cũng là thời điểm

thích hợp nhất, chính là năm anh hai mươi tám tuổi.

Lần này anh đã chuẩn bị chu toàn – ít nhất anh nghĩ mình đã chuẩn bị chu toàn.

Một thiếu niên mười tám tuổi, có linh hồn một người đàn ông ba mươi

tuổi thành thục cùng tất cả tri thức. Anh biết hai năm sau địa điểm lỗ

sâu sẽ bị phát hiện, vì thế hacker trẻ tuổi với danh hào “Neo” nhanh chóng xông ra, chờ Smith tìm tới cửa.

Vì một cuộc sống nghiêm túc cùng cô, nào là sự nghiệp khổng lồ, nào

là cổ phiếu công ty đưa ra thị trường Mỹ, tất cả anh đều không cần. Anh

cũng chỉ chuyên tâm trông chừng Duy Duy của anh, tránh thoát khỏi họa

kiếp năm anh hai mươi tám tuổi kia. Cái gì mà công thành danh toại, một

khi họa kiếp qua đi, anh đều có thể kinh doanh trở lại. Anh tin là như

thế.

Ngày tám tháng mười hai, ngày đó đã khắc sâu vào linh hồn anh.

Kết quả Duy Duy chết trước hai tháng.

Nếu lần đầu tiên mất đi Duy Duy làm cho anh đau triệt tâm phế, thì lần thứ hai chính là hủy diệt.

Vì sao? Anh đã tính toán muôn vàn như vậy, sắp xếp tất cả, ngày ngày đêm đêm bảo vệ, vậy đến tột cùng là đã xảy ra sai lầm gì?

Đường Kiện gần như tuyệt vọng.

Nhưng anh còn có cơ hội. Gần như một dạng với cái xác không hồn, anh chịu đựng đợi đến ngày thiết bị lỗ sâu hoàn thành.

Với những người khác mà nói, đây là lần đầu của bọn họ, nhưng với Đường Kiện mà nói, đây là lần thứ hai của anh.

Anh nói những thực tế sai số trong thí nghiệm cho bọn họ, tuy những

người đó không rõ vì sao anh biết, nhưng anh vốn biết những chuyện bọn

họ không biết, người đàn ông này vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt cất

giấu một đoàn lửa, cho tới nay luôn thần bí hay thay đổi, nhưng đối với

thí nghiệm của bọn họ rất có ích.

Vì thế trải qua những lần chỉnh sửa, bọn họ phát hiện, tuy rằng tập

trung vào một điểm, nhưng năng lượng sau khi phóng ra sẽ sinh ra một

trình độ chấn động nhất định, rất giống như tảng đá bị quăng vào nước,

sẽ sinh ra những gợn sóng, cánh hoa trôi nổi trên mặt nước sẽ bị tác

động từ xa. “Tác động” này theo như thực tế

tính toán sẽ là hai tháng, cho sau khi anh trở về, chuyện đáng lẽ phải

xảy ra trong cuộc đời anh, sẽ có khả năng bị đẩy lên hoặc lùi về hai

tháng, trong lúc chấn động.

Hai tháng. Được, anh nhớ kỹ.

Ngày tám tháng mười và ngày tám tháng mười hai.

Anh vẫn như cũ tình nguyện làm người thí nghiệm đầu tiên.

Nhưng tính toán lúc này, bọn họ phát hiện tuyến thời gian chấn động

càng lúc càng loạn. Chỉ có một mình Đường Kiện hiểu được nguyên nhân,

bởi vì cái khúc đoạn vốn vững vàng kia đã bị anh dùng mất, gợn sóng dẫn

động, vì thế điểm kia biến mất.

Cuối cùng miễn cưỡng tính toán ra một khúc đoạn có vẻ nhẹ nhàng,

Đường Kiện phát hiện đó là lần đầu tiên anh trở về ngoài mười năm.

Cũng chính là, sau khi tuyến thời gian bị dao động, nếu tìm ra một

điểm cân bằng khác, thì ít nhất phải ngoài mười năm, mới không bị bước

sóng quấy nhiễu. Nhưng đi tiếp mười năm chính là năm anh hai mươi tám

tuổi, thời gian quá gần, anh không muốn mạo hiểm, vì thế anh lựa chọn về trước đó, đến năm anh tám tuổi.

Nhưng anh đã quên một chuyện.

Mỗi lần trở về, đều phải phát ra năng lượng thật lớn, tương ứng với

thực tế chính là tai nạn. Lần đầu tiên trở về, Đường Kiện mười tám tuổi

lướt ván “Chết đuối”, mấy phút ngắn ngủi tiếp

xúc làm cho anh có thể quay về thân thể của mình, ý thức lặp lại. Lần

thứ hai còn lại là Đường Kiện tám tuổi khỏe mạnh chơi ở sân xảy ra

chuyện ngoài ý muốn, gần như chảy máu quá nhiều mà chết.

Một năm này, đồng thời cũng là năm cha anh muốn tới Đông Nam Á làm

công xưởng, vốn là định chuyển đi, nhưng lúc đầu là Đường Kiện ầm ĩ

không chịu chuyển, cha mẹ đành phải ở lại Đài Loan. Lần này, chờ anh

khôi phục thần trí, mất đi “Đường Kiện ầm ĩ” làm phiền, chuyến đi đến Đông Nam Á đã chắc chắn.

Cứ như vậy, anh tám tuổi phải đi Thái Lan, lần này bỏ lỡ cơ hội cùng Duy Duy trưởng thành.

Đường sinh mệnh, thay đổi. Rút dây động rừng, vì thế, rất nhiều chi tiết số mệnh cũng bị thay đổi.

“Chờ một chút!” Duy Duy đột nhiên mở lớn mắt, sau đó ngồi lên gót chân của mình. “Em nhớ rồi. Em hình như thật sự có ấn tượng. Trước kia e