
một khối vuông, trong khi nữ thư trông giống như chân muỗi, hay chân chim trên cát vậy. Không giống như chữ viết của đàn ông, mỗi ký tự của nữ thư không biểu hiện một từ cụ thể. Những ký tự của nữ thư về bản chất là để biểu thị phát âm. Do đó mỗi ký tự biểu hiện một âm tiết. Vì thế mỗi ký tự có thể tạo ra vỏ âm thanh cho mỗi từ như “tỉa”, “ghép” hay “quả lê”, ngữ cảnh thường là để làm rõ nghĩa. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải rất cẩn thận để đảm bảo rằng không hiểu sai nghĩa. Nhiều người - như mẹ và bà nội tôi - chưa bao giờ học loại chữ đó, nhưng họ vẫn biết vài bài hát và vài câu chuyện, nhiều bài có nhịp điệu ta dum, ta dum, ta dum.
Thím chỉ cho tôi những nguyên tắc đặc biệt để sử dụng nữ thư. Nữ thư dùng để viết thư, viết bài hát, viết tiểu sử, viết bài học về bổn phận của người phụ nữ, viết lời khấn Phật Bà, và đương nhiên là cả những chuyện thông thường nữa. Nữ thư có thể được viết bằng bút lông và mực trên giấy hay trên quạt, nó cũng có thể được thêu trên khăn tay hay dệt lên vải. Người ta có thể hát lên trước khán giả là các bà các cô, nhưng cũng có thể chỉ đọc và lưu giữ nó cho riêng mình. Hai nguyên tắc quan trọng nhất đó là: không bao giờ được để cho đàn ông biết nó tồn tại, và không được để họ động chạm vào nó dưới bất kỳ dạng nào.
MỌI CHUYỆN CỨ THẾ DIỄN RA, mỗi ngày, tôi và Mỹ Nguyệt lại được học những kỹ năng mới - cho đến sinh nhật lần thứ bảy của tôi, khi ông thầy quay trở lại. Lần này, ông ta phải lựa một ngày cho cả ba chúng tôi - Mỹ Nguyệt, tôi và em ba, người duy nhất đúng tuổi trong cả ba đứa - để bắt đầu bó chân. Ông hết hèm rồi lại hừm. Ông hỏi chúng tôi tám chữ. Nhưng khi tất cả chúng tôi đều đã nói và làm xong, ông ta bèn định một ngày điển hình của các cô gái trong huyện - ngày hai mươi bốn tháng Tám âm lịch - khi những người sắp bó chân có thể cầu khấn và làm lễ cúng bái lần cuối lên Bà Chúa Chân Nhỏ, nữ thần coi sóc việc bó chân.
Mẹ và thím lại tiếp tục chuẩn bị cho việc bó chân, làm thêm nhiều băng quấn hơn. Họ cho chúng tôi ăn bánh bao nhân đậu đỏ để giúp xương dẻo dai như bánh bao và giúp chúng tôi đạt được cỡ chân không lớn hơn một chiếc bánh bao. Gần ngày bó chân, phụ nữ trong thôn đến thăm chúng tôi trên căn buồng phụ nữ. Các chị em kết nghĩa của chị tôi chúng tôi may mắn, mang tới nhiều kẹo và chúc mừng chúng tôi sắp chính thức bước vào thế giới phụ nữ. Những lời chúc tụng rôm rả khắp căn buồng. Mọi người đều vui vẻ, hát hò, cười đùa, trò chuyện. Bấy giờ tôi mới biết có nhiều thứ mà người ta không được nói. (Không ai được nói rằng tôi sẽ chết. Mãi đến khi tôi về nhà chồng, mẹ chồng tôi bảo tôi rằng, cứ mười đứa con gái bó chân thì chỉ một đứa sống sót, không chỉ riêng ở huyện tôi mà trên cả đất nước Trung Hoa).
Tất cả những gì tôi được biết là việc bó chân sẽ khiến tôi có nhiều khả năng lấy chồng hơn và đưa tôi đến gần hơn với một tình yêu tuyệt vời nhất, một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời người đàn bà - con trai. Theo hướng đó, mục tiêu của tôi là phải có được một đôi chân bó hoàn hảo với bảy đặc điểm rõ rệt: chúng sẽ phải nhỏ, hẹp, thẳng, nhọn và cong, song cũng phải thơm tho và mềm mại trong lớp vải bó. Trong số những yêu cầu này, độ dài là quan trọng nhất. Bảy phân - tính từ gót chân đến đầu ngón cái - là lý tưởng. Tiếp đến là hình dáng. Một đôi chân hoàn hảo phải có dáng như búp sen. Nó phải đầy đặn và tròn trịa ở gót, thuôn thành mũi nhọn về phía trước, toàn bộ sức nặng dồn cả vào ngón cái. Thế tức là các ngón chân khác và xương má chân phải bị đập vỡ ra và bẻ cong xuống dưới gan bàn chân cho tiếp giáp với gót chân. Cuối cùng, kẽ chân, được tạo ra bởi phần chân trước và gót chân, phải đủ sâu để che khuất một phần thịt lớn vuông góc trong những nếp gấp. Nếu tôi có thể đạt được tất cả những điều đó thì hạnh phúc sẽ đến với tôi.
Vào buổi sáng ngày hai mươi bốn tháng Tám âm, chúng tôi cúng Bà Chúa Chân Nhỏ món bánh thang viên, còn hai bà mẹ thì đặt những đôi hài bé xíu trước tượng Quán Âm Bồ Tát. Tiếp đến, mẹ và thím đem tất cả phèn, chất làm se, kéo, kéo cắt móng đặc biệt, kim và chỉ ra. Họ kéo những dải băng dài họ tự tay làm ra, rộng chừng năm phân, dài ba phân và hồ bột nhẹ. Sau đó, tất cả phụ nữ trong gia đình tôi đi lên gác. Chị tôi lên sau cùng, với xô nước sôi nấu bằng rễ cây dâu, thân quả hạnh nhân, nước tiểu, thảo dược và những loại rễ cây đặc biệt khác.
Vì là đứa lớn nhất, tôi bắt đầu trước tiên, và tôi quyết tâm thể hiện sự can đảm của mình. Mẹ tôi rửa chân cho tôi và đắp phèn vào để làm cơ co lại, ngăn bớt máu và mủ tiết ra. Mẹ cắt móng chân tôi thật ngắn. Suốt thời gian đó, vải bó chân được ngâm ướt, để khi khô đi trên da tôi, nó càng siết chặt hơn. Tiếp đó, mẹ cầm đầu tấm băng, đặt lên mu bàn chân tôi, sau đó kéo nó trùm vào bốn ngón chân nhỏ để bắt đầu quá trình cuộn chúng xuống dưới bàn chân. Từ chỗ đó, mẹ quấn ngược mảnh vải ra sau gót chân tôi. Một vòng khác quấn quanh mắt cá chân giúp bảo vệ và giữ ổn định cho hai vòng trước. Mục đích là để gập các ngón chân cho chạm đến gót, tạo ra cái kẽ, nhưng vẫn để lại ngón cái để cho tôi có thể đi