Teya Salat
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

iên định, và mưa thuận gió hòa. Thật thú vị là tôi vẫn còn nhớ được điều đó cho tới tận bây giờ! Ái chà! Tôi biết rất ít về cuộc sống, nhưng cũng đủ để tôi có thể nghĩ giống như một người nông dân.

Vì thế, là một đứa con gái, tôi bắt tay vào chuẩn bị mảnh đất của mình - lấy một mẩu giấy của bố và hỏi xin chị gái một miếng nhỏ trong mảnh vải hồi môn của chị - để gieo trồng. Hạt giống là những chữ nữ thư mà tôi viết ra. Bà Vương là con mương tưới nước. Khi bà ta đến nhà để xem chân tôi tiến triển ra sao, tôi đưa cho bà ta bức thông điệp ấy - lá thư, mảnh vải dệt, hay chiếc khăn thêu - để bà ta chuyển cho Tuyết Hoa.

Không thứ gì sinh trưởng được nếu thiếu ánh sáng mặt trời - điều này hoàn toàn không tùy thuộc vào ý muốn của người nông dân. Tôi bắt đầu tin là Tuyết Hoa có vai trò đó của mặt trời. Với tôi, ánh mặt trời chính là những lời hồi âm của cô cho những lá thư viết bằng nữ thư của tôi. Khi tôi nhận được thứ gì đó từ Tuyết Hoa, tất cả chúng tôi lại túm tụm lại để giải mã ý nghĩa của nó, vì quả thực là cô toàn dùng những từ ngữ và hình ảnh khá đánh đố với vốn kiến thức của thím tôi.

Tôi thì chỉ viết theo kiểu của một đứa bé gái như: Mình khỏe. Bạn có khỏe không? Còn cô sẽ hồi đáp kiểu như: Có hai chú chim đang đậu trên ngọn cây. Chúng cùng nhau chắp cánh bay lên bầu trời. Tôi viết tiếp: Hôm nay mẹ mình dạy mình cách đồ xôi và ủ trong lá khoai. Thì Tuyết Hoa sẽ viết: Ngày hôm nay mình nhìn qua song cửa. Mình nghĩ đến phượng sinh ra để đi tìm bạn, và rồi mình nghĩ đến bạn. Tôi viết tiếp: Người ta đã chọn được ngày lành tháng tốt cho đám cưới của chị gái mình rồi. Cô sẽ viết: Chị gái bạn giờ đã bước vào giai đoạn thứ hai của những thủ tục hôn nhân theo truyền thống. May mắn thay, chị ấy sẽ vẫn còn ở nhà với bạn thêm vài năm nữa. Tôi viết tiếp: Mình muốn học hỏi mọi thứ. Bạn giỏi thật đấy. Mình làm học trò của bạn nhé? Cô trả lời: Mình cũng đang học tập bạn đấy thôi. Chính vì thế mà chúng ta trở thành đôi uyên ương đang cùng nhau xây tổ. Tôi lại viết: Mình không sâu sắc và lời lẽ của mình chẳng tao nhã chút nào, nhưng mình ước gì có bạn ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện thâu đêm. Cô trả lời: Đôi sơn ca cùng hót trong đêm tối.

Lời lẽ của cô làm tôi vừa sợ hãi vừa phấn khích. Cô thông minh thật. Cô có học hơn tôi rất nhiều. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái đáng sợ. Bức thư nào cô cũng nói về chim, về sự bay liệng, về một thế giới xa xôi. Ngay từ lúc ấy, cô đã muốn bay thoát khỏi cái số phận đã được định đoạt. Tôi muốn bám vào đôi cánh của cô mà bay vút theo, bất chấp có bị đe dọa thế nào đi nữa.

Ngoại trừ chiếc quạt tặng tôi từ lúc đầu, Tuyết Hoa sẽ không gửi thứ gì cho tôi nếu tôi không gửi thứ gì đó cho cô trước. Tôi không bận lòng về chuyện đó. Tôi đang ve vãn cô mà. Tôi khiến cô ngập chìm trong những lá thư tôi viết, và cô cũng luôn đáp lại bằng cách gửi cho tôi một chồi non hay một đóa hoa. Nhưng có một trở ngại khiến tôi bối rối. Tôi muốn gặp lại cô. Cô nên mời tôi đến nhà cô mới phải, nhưng lời mời đó đã không đến.

Một hôm, bà Vương đến nhà tôi, lần này bà ấy mang theo chiếc quạt. Tôi không mở xòe nó ra ngay. Thay vì đó, tôi chỉ mở ba nếp gấp đầu tiên, và nhìn thấy bức thư đầu tiên cô gửi cho tôi, cạnh đó là thư hồi đáp của tôi, và kế đến là thông báo mới:

Nếu gia đình bạn đồng ý, mình sẽ rất vui khi được đến thăm bạn vào tháng Mười một này. Chúng ta sẽ ngồi bên nhau, xâu kim, chọn chỉ màu, và thủ thỉ chuyện trò với nhau.

Trên vòng lá, cô gắn thêm những bông hoa xinh xắn.

Vào ngày đã định, tôi ngồi chờ bên song cửa, nhìn chiếc kiệu rẽ qua góc quành. Khi chiếc kiệu dừng lại trước ngưỡng cửa nhà tôi, tôi muốn chạy ngay xuống nhà và ra ngoài đường để gặp lão đồng. Điều này là không thể được. Mẹ tôi bước ra ngoài tới chỗ chiếc kiệu đã mở. Tuyết Hoa bước xuống kiệu. Cô mặc đúng chiếc áo khoác màu xanh da trời thêu hình đám mây. Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu nghĩ ra rằng đó là chiếc áo đi chơi của cô và tin rằng cô sẽ mặc nó cho mỗi lần viếng thăm để không khiến gia đình tôi thấy ngại ngùng vì sự túng thiếu của mình.

Tuyết Hoa không mang theo cả đồ ăn và quần áo, như tục lệ. Bà Vương nhắc nhở Tuyết Hoa như lần trước. Phải ngoan ngoãn, không mè nheo; quan sát và lắng nghe để học hỏi, và làm cho mẹ cô tự hào. Tuyết Hoa đáp, “Dạ, thưa dì,” nhưng tôi có thể thấy cô không lắng nghe, vì cô vẫn đứng trên đường, nhìn lên cửa sổ mắt cáo, tìm kiếm bóng dáng tôi.

Mẹ tôi dắt Tuyết Hoa lên cầu thang, và ngay khi đặt chân lên sàn căn buồng phụ nữ cô nói liến thoắng không ngừng. Cô nói chuyện phiếm, thầm thì, trêu chọc, tâm sự, an ủi và khen ngợi. Lúc này, cô không phải là người con gái khiến tôi bối rối bởi những ý nghĩ được bay đi thật xa. Cô chỉ muốn chơi đùa, vui vẻ, cười khúc khích và nói, nói, nói, nói, nói, và nói những chuyện của bọn con gái.

Tôi từng bảo với cô rằng tôi muốn làm học trò của cô, vì thế kể từ hôm đó cô bắt đầu dạy tôi những điều trong Nữ Kinh, ví dụ như việc không được để lộ răng khi cười hoặc lên giọng khi nói chuyện với đàn ông. Nhưng cô cũng viết rằng cô muốn là học trò của tôi, vì t