Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.

ị ra hiệu cho họ im lặng, một ý nghĩ mới mẻ chợt xuất hiện trong đầu tôi: mẹ tôi chưa bao giờ làm như vậy khi những chị em kết nghĩa tuổi xế bóng của bà nội đến chơi. Khi con cái đã lớn khôn, bà nội tôi được mời vào một nhóm chị em kết nghĩa ở Phủ Vĩ. Chỉ hai người trong số họ cùng với bà nội tôi, cả ba đều góa chồng, là vẫn còn sống cho đến lúc đó. Họ đến chơi nhà tôi mỗi tuần một lần. Họ cười đùa và kể cho nhau nghe những câu chuyện tục tĩu mà bọn con gái chúng tôi không tài nào hiểu được. Trong những lần như vậy, mẹ sợ bà nội đến độ không dám yêu cầu họ dừng lại. Hay cũng có thể vì mẹ quá bận…

Mẹ tôi đã dùng hết chỉ và đứng lên đi lấy thêm. Trong một khắc, bà đứng im như tượng và nhìn đăm chiêu. Trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một nỗi khát khao suýt chút nữa thì không kiềm chế nổi là muốn sà vào lòng mẹ và kêu toáng lên: Nhìn con đây, nhìn con đây, nhìn con đây này mẹ! Nhưng tôi không làm thế. Bà ngoại bó chân cho mẹ quá tệ. Thay vì là đôi “gót sen ba tấc” bàn chân mẹ trông như một gốc cây nham nhở xấu xí. Thay vì bước đi uyển chuyển thì để giữ thăng bằng mẹ phải chống gậy. Nếu bỏ gậy đi, tay chân mẹ phải khuỳnh cả ra để giữ thăng bằng. Mẹ đứng loạng choạng đến mức khó ai có thể ôm hôn bà được.

“Giờ không phải là lúc để Mỹ Nguyệt và Bách Huệ ra ngoài sao chị?” thím tôi hỏi, cắt ngang cơn mơ màng của mẹ, “Hai đứa nó có thể giúp đỡ anh trai làm việc nhà.”

“Thằng anh nó chẳng cần mấy đứa giúp đâu.”

“Em biết,” thím thừa nhận, “nhưng hôm nay đẹp trời…”

“Không,” mẹ tôi nghiêm nghị, “tôi không muốn mấy đứa nhỏ lang thang ngoài thôn trong khi chúng nên ở nhà học làm việc nhà.”

Nhưng thím tôi vẫn kiên trì trong chuyện này. Bà muốn chúng tôi biết rõ các ngõ ngách trong thôn mình, nhìn thấy những gì nằm trên đó, đi ra rìa thôn mà nhìn ngắm, sớm biết rằng tất cả những gì chúng tôi sẽ thấy cũng là những thứ có thể thấy thấp thoáng từ chiếc cửa sổ mắt cáo trong buồng phụ nữ.

“Chúng chỉ còn vài tháng này thôi,” thím tôi cãi. Thím bỏ đi mà không nói thêm rằng chẳng mấy chốc nữa chân chúng tôi sẽ bị bó, xương sẽ vỡ ra, da thịt bị rữa đi. “Hãy để chúng chạy nhảy khi còn có thể.”

Mẹ tôi gần như kiệt sức. Bà có năm đứa con, có đứa mới lên năm và hai đứa nữa nhỏ hơn. Bà phải gánh vác toàn bộ việc nhà - giặt giũ, lau chùi, sửa sang nhà cửa, nấu nướng, thậm chí gắng sức lo nốt những khoản nợ của gia đình. Bà có vị thế cao hơn thím, nhưng bà không thể ngày nào cũng tranh cãi về những gì bà cho là cách cư xử đúng đắn.

“Thôi được rồi,” mẹ thở dài nhẫn nhịn, “thì cho chúng đi.”

Tôi nắm tay Mỹ Nguyệt và chúng tôi nhảy cẫng lên mừng rỡ. Thím nhanh tay xua bọn tôi ra cửa trước khi mẹ tôi kịp đổi ý, trong khi chị tôi và mấy chị em kết nghĩa của chị ấy nhìn theo mà thèm. Tôi và cô em họ chạy xuống cầu thang và ra ngoài. Chiều muộn là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày, khi ấy không khí bắt đầu ấm áp và thơm phức, rồi thì những chú ve sầu lại ngân lên điệp khúc quen thuộc của mình. Bọn tôi hối hả chạy ra ngõ, đến khi gặp anh trai tôi đang đưa con trâu của nhà xuống sông. Anh tôi cưỡi lên đôi vai rộng của con trâu, một chân để dưới bụng, chân kia thúc vào sườn. Tôi và Mỹ Nguyệt bước thành hàng một đi sau anh và con trâu qua cái mê cung ngóc ngách trong thôn, cái mê lộ rối rắm sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi tà ma và trộm cướp. Bọn tôi không thấy bóng dáng một người lớn nào cả - đàn ông đang đi làm đồng, còn đàn bà thì ngồi sau những ô cửa mắt cáo trong các căn buồng trên gác - nhưng ngõ ngách lại đầy bọn trẻ con và gia súc, gia cầm - gà, vịt, lũ lợn nái núng nính cùng đàn lợn con kêu eng éc bên chân.

Chúng tôi rời khỏi thôn và rong chơi trên những con đường nhỏ đắp đất rải đá răm. Con đường chỉ vừa đủ rộng cho người ta đi bộ hay khiêng kiệu, song quá nhỏ để xe bò, hay xe ngựa nhỏ đi qua. Chúng tôi men theo con đường dẫn đến bờ sông Tiêu và dừng lại trước cây cầu đu đưa, vắt ngang qua sông. Bên kia cây cầu, thế giới mở ra trước mắt chúng tôi với vùng đất trồng trọt bao la bát ngát. Trên cao, bầu trời trải ra một màu xanh biếc như lông chim bói cá. Chúng tôi trông thấy những thôn khác thấp thoáng đằng xa - những nơi mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ tới trong đời. Rồi chúng tôi đi xuống bờ sông, nơi ngọn gió thổi qua khiến đám sậy xào xạc. Tôi ngồi trên một tảng đá, cởi giày ra, sau đó lội xuống vũng nước nông. Bảy mươi lăm năm đã trôi qua mà tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bùn len vào giữa những ngón chân tôi, dòng nước trôi qua bàn chân, và cái lạnh thấm qua da. Mỹ Nguyệt và tôi tận hưởng sự tự do thoải mái mà sau này sẽ không bao giờ chúng tôi còn được hưởng nữa. Nhưng tôi nhớ một điều gì đã trở nên rất rõ ràng kể từ ngày hôm đó. Sáng hôm ấy, khi tôi thức dậy lần thứ hai, tôi đã nhìn gia đình mình theo một cách khác hẳn, và họ khơi dậy trong tôi những tình cảm kỳ lạ - u uất, buồn bã, ghen tỵ, và ý thức về sự bất công trong nhiều việc chợt trở nên có vẻ bất công. Tôi để cho dòng nước gột sạch tất cả.

Đêm đó, sau bữa tối, chúng tôi ngồi ngoài trời, tận hưởng bầu không khí mát mẻ của buổi đêm, ngắm nhìn bố và chú hút tẩu. Mọi ng


Disneyland 1972 Love the old s