
uôi xuống dưới
khuôn mặt trắng nõn, tôi và với anh đối diện với nhau…… Đột nhiên anh ôm mạnh tôi vào lòng, không chịu buông ra……
“Nhạc Tuyết, anh không có nguyện vọng gì khác, chỉ mong được nhìn nụ cười trên mặt em như thế này mãi mãi……”
Không biết là do nước suối quá nóng, hay là do Nghê Lạc Trần ôm quá
chặt, một phút này tôi cảm giác thân thể cùng trái tim của mình như
đang bị thiêu đốt……
Đi trên con đường ven biển tràn ngập hương vị biển nồng đậm,
đây là lần đầu tiên tôi được hưởng thụ ngày hè gió mát cùng ánh mặt trời trong
mùa đông, đã từng vội vàng, thậm chí trốn chạy tình cảm, nhưng lúc này giờ phút này đã hoàn toàn không còn nữa
.
Giống như có người nói, cát bụi tất sẽ rơi xuống……
-
“Có mệt không?”
Nghê Lạc Trần quay đầu nhìn tôi, cô bé sáu tuổi kia ở trong
lòng anh cũng thích thú hướng về phía
tôi hoan hô,“Chị đuổi theo nhanh lên……”
Tôi kéo vành nón che nắng, cầm trái dừa vội vã hút căng phồng
hai má, “Mặt trời ở HảiNamgay gắt như thế này sao?”
“Ánh mặt trời gay gắt cũng là cảnh tượng nhiệt đới tự nhiên
hạng nhất, hãy hưởng thụ nó đi……” Nghê Lạc Trần cười cười, vươn một bàn tay tới
tìm gì đó trong tay tôi “Cho anh xem, khí chất quân nhân đâu……”
“Quân nhân thì sao? Em chỉ
không quen với khí hậu ở nơi
này.” Đừng tưởng rằng có cô bé con này làm chỗ dựa, thì dám tùy tiện cười nhạo
quân nhân. Tôi cá là khi thoát khỏi tay anh, đi mau một vài bước, phía sau vẫn
còn âm thanh vui vẻ như cũ của họ
“Anh ơi, chân trời góc biển còn xa không ạ?”
“Nhanh, ngay tại phía trước, em nhìn xem mấy tảng đá cao cao đó?”
Nhìn phía xa, thì
ra chân trời góc biển chính là hai tảng
núi đá cách nhau không xa, ngẩng đầu lên lập tức có thể nhìn thấy. Như vậy trên
đời này khoảng cách xa xôi nhất rốt cuộc ở nơi nào? Tôi không khỏi quay đầu lại
nhìn phía sau người đàn ông mặc áo trắng, anh đang mỉm cười vươn một bàn tay
to, che ánh nắng gay gắt cho cô bé con. Cũng chính là nụ cười này, nó cũng từng
thản nhiên, ôn hòa xua tan những buồn phiền trong lòng tôi……
Lúc này, chân trời góc biển đã trở nên gần trong gang tấc.
-
Cuộc du lịch mỏi mệt cũng chính là để đổi lấy tâm tình vui
sướng.
Đi vào vịnh Á Long bơi lặn, tôi không hiểu sao cảm thấy rất
cao hứng.
Trời xanh, nước biển, ánh mặt trời cùng bờ cát trắng xóa,
còn có những cây dừa bên bờ cao ngất, không thể dùng ngôn từ nào để hình dung
phong cảnh nhiệt đới đang bày ra ở trước mắt như mộng như ảo này. Còn có kia những
mơ ước, từng vô số lần ảo tưởng bước chậm dưới đáy biển, cùng những đám san hô
tươi đẹp làm bạn, hưởng thụ những con cá nhiều màu sắc bơi qua bơi lại quanh
người……
“Chúng ta không lặn xuống nước.”
Ngay thời điểm hướng dẫn viên du lịch đang hướng dẫn công việc
lặn xuống nước, sau lưng truyền đến một giọng nói trầm vang lên khiến tôi xoay
người lại, Nghê Lạc Trần với vẻ mặt lạnh như băng, biểu tình cố chấp đánh tan
giấc mộng của tôi. Anh nói xong, cũng không thèm nhìn tôi liếc mắt một cái, liền
thẳng hướng bờ biển đi lên.
Tôi có chút không cam lòng đi theo phía sau anh,“Nghê Lạc Trần,
đây là mong ước của em từ lâu , để cho em tham gia, được không?”
“Rất nguy hiểm,” Anh dừng bước quay đầu lại, giơ tay vò loạn tóc của tôi
“Không cần suy nghĩ, anh sẽ không giao sinh mệnh của em cho những người hướng dẫn
bơi lặn này đâu.”
“Vậy anh đi theo hướng dẫn cho em……”
“Taycủa anh không thể để dính nước.” Anh lạnh lùng trả lời.
Đây chẳng qua chỉ là lấy cớ, tay anh ở thời điểm nghiêm trọng
nhất cũng đã bị dính nước, huống chi hiện tại không còn e ngại gì nữa, thực
không hiểu anh vì sao kiên quyết như vậy. Tôi cuối cùng thuyết phục, anh theo
giúp tôi lặn xuống, cũng bị anh cự tuyệt, đây là lần đầu tiên tôi lĩnh chứng kiến chủ nghĩa cố chấp của anh.
Sau đó tôi cũng không thèm nói chuyện với anh nữa, một người
nhìn mặt biển, nhìn những người mặc áo lặn, chuẩn bị cùng người huấn luyện chuẩn
bị lặn, trong lòng thật hâm mộ. Tôi nghĩ, nếu là Giang Triều, anh nhất định sẽ
vui vẻ cùng tôi lặn xuống đáy biển, cảm nhận vẻ
huyền bí tuyệt đẹp của đại dương ……
Vẻ tràn đầy vui mừng ban đầu tại đây một giây, biến thành nỗi
mất mát cùng tiếc nuối vô tận . Còn Nghê Lạc Trần đang ở bên cạnh tôi, làm như
không có việc gì cùng cô bé con kia ở trên bờ cát viết chữ rất vui vẻ.
-
Buổi tối, mọi người cùng nhau đi tham gia vào một trò giải
trí đặc sắc khác của những người gay, chỉ có tôi cùng Nghê Lạc Trần ở lại khách
sạn.
“Em thật sự không đi? Nghe nói những người đó so với phụ nữ
còn đẹp hơn……”
Nghe anh nói như vậy, tôi mạnh mẽ ngồi dậy, một tay gỡ mặt nạ
đắp mặt xuống,“Anh thích thì tự mình đi cũng được, không nghĩ tới anh còn
có sở thích này, có phải thường xuyên tiếp
xúc với người đẹp, thẩm mỹ không còn, cần thay đổi khẩu vị để kích thích một
chút linh cảm phải không?” Tôi nói một cách kích động, cũng không hoàn toàn là
vì trả thù anh, mà vì nhắc tới gay, trong lòng liền có chút phản cảm, tôi không
thể đi gật bừa xem vẻ đẹp như vậy, chỉ cảm thấy thật vô nghĩa, cũng đồng tình
cho cuộc sống không may mắn của họ.
Nghê Lạ