
ũ xuống dưới, cô ngẩng đầu
nhìn ánh chiều tà nơi chân trời, nhẹ giọng nói “Tôi cùng chủ tịch Nghê học cùng
nhau học ở Pháp, chúng tôi hai nhà có quan hệ thân thiết cho nên rất quen thuộc……”
Tôi không biết cô ấy vì sao lại đột nhiên giãy bày chuyện này với tôi đó chỉ
cảm thấy giọng của cô cũng như mái tóc dài hơi bay bổng. Tôi cười gật đầu, xem
ra về chuyện của Nghê Lạc Trần, cuối cùng tôi muốn tránh cũng không được từ miệng
người khác biết được, chỉ là tôi hơi hiếu kì vì sao Từ Dĩnh, một cô gái xuất sắc như vậy nhưng đến nay
chưa nói đến chuyện yêu đương và kết hôn?
“Cô đừng thấy tài hoa cùng năng lực xã giao của anh ấy, thật
ra anh cũng là một người thực trầm mặc, chỉ là sau khi kết hôn với cô anh ấy mới thay đổi. Khi từ huấn luyện dã ngoại
trở về, tôi phát hiện anh ta luôn cười, cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua anh
có thể cười giống như một đứa trẻ…… Tôi nghĩ chỉ có cô mới có thể thật sự cho anh niềm vui …..”
“……”
Khi Từ Dĩnh rời đi, tôi vẫn nhìn theo bóng dáng của cô ấy,
cuối cùng tôi cảm giác cô ấy có gì đó muốn nói với tôi, là về Nghê Lạc Trần ,
có lẽ cô ấy còn đang phân vân có nên nói ra không.
-
Trở lại văn phòng, viết bản báo cáo tổng kết về cuộc huấn
luyện dã ngoại, cùng bình luận và xét
thành tích của các học viên xong đã là buổi tối hơn chín giờ.
Đi vào căn tin , hỏi thăm một chút về thức ăn buổi tối nghe
nói là ‘Phong phú vô cùng’, thế này tôi mới hiểu được vì sao Nghê Lạc Trần đáp ứng tôi không đi tham gia tiệc tối sau đó
lại lật lọng bởi vì anh hiểu tôi là người nghĩ gì nói đó, lại là
lần đầu tiên độc lập đảm đương chức vị lãnh đạo nên có rất nhiều quan hệ giữa người với người đều
không hiểu phải phối hợp thế nào, anh liền âm thầm giúp tôi một lần. Chỉ là để ứng
phó một người tình nguyện thế nhưng phải sắp đặt cẩn thận như vậy, thật sự là
lao sư động chúng rồi .
Tôi cười đi đến ký túc xá của học viên, lúc này kèn báo hiệu
vừa mới thổi, đã 10 giờ đúng nên toàn bộ quân khu chìm trong bầu không khí vô
cùng im lặng.
Xa xa, là thành phố với ánh đèn rực rỡ, một sáng một tối tạo
thành hai thế giới khác nhau.
Đột nhiên đội trưởng Triệ vội vàng chạy qua bên người tôi,
tôi vội vàng kêu anh ta lại “Anh đi đâu?”
“Tiêu bản của phòng thực nghiệm vừa mới đưa đến, tôi đi dỡ
hàng.”
“Tại sao lại đưa đến vào lúc
khuya khoắt thế này , ……”
“Nói là xe bị hỏng ở trên đường .”
“Để tôi đi theo
anh…..”
“Cô, được không vậy?” đội trưởng Triệu do dự nhìn tôi liếc một
cái.
“Tại sao lại không được,
đừng xem tôi như phụ nữ nha.” Tôi cười trả lời anh ta, ở trong quân đội không
phải có một câu như vầy sao, xem phụ nữ thành đàn ông, xem đàn ông ngang hàng.
Trải qua một lúc yên lặng trên con đường vừa dài vừa nhỏ,
chúng tôi mới nhìn thấy phòng thí nghiệm kia ở mấy ngôi nhà ngói cũ. Phòng ở thực
cũ, bốn phía tối như mực , chỉ có những ánh đèn pha từ xe tải phát ra ánh sáng,
mấy người công nhân đứng phía trước hút thuốc tạo thành một vùng khói trong ánh
đèn mờ mờ, không gian yên lặng hiện ra vài phần quỷ dị.
Đội trưởng Triệu mở cửa phòng thí nghiệm, bật công tắc đèn,
tôi mới phát hiện phòng thí nghiệm được chiếu sáng là dùng bốn mươi cái bóng
đèn, ở trên trần nhà nhẹ nhàng sáng lên.
“Mang qua đây.”
Nghe tiếng công nhân nói, tôi vội vàng đi tiếp, mới phát hiện
tay họ đang nâng dĩ nhiên là một thi thể nguyên vẹn, màu đỏ sậm của cơ thể cùng
gương mặt xám xịt vừa xem đã hiểu ngay, có một
mùi dung dịch hooc môn gay mũi tỏa ra
trong không khí, trong nháy mắt kia tôi dường như muốn phát nôn……
“Được không?”
Có lẽ do thấy sắc mặt tôi không tốt, đội trưởng Triệu khẩn
trương hỏi một câu. Tôi lắc lắc đầu, cắn răng kiên trì , trong lòng lại đột
nhiên dâng lên một sự ấm ức muốn tìm nơi
ấm áp để khóc một trận.
Ước chừng hơn mười phút, chúng tôi đem 4 thi thể toàn bộ đặt
ở bốn phòng thí nghiệm thực nghiệm, sau đó khi bọn họ khuân vác chặt bốn chân
tay cùng phần thân, tôi không đi giúp đỡ chỉ
đứng một bên, im lặng chờ đợi. Tôi đột nhiên nghĩ đến trong một buổi tối
huấn luyện dã ngoại, Nghê Lạc Trần nằm trong lều trại hỏi tôi là làm quân nhân có cảm thấy vất vả
không, lúc ấy tôi chỉ cười lắc đầu. Nếu
hiện tại anh hỏi tôi, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ nhào vào lòng anh khóc lóc thỏa
thích.
“Nhạc Tuyết, đi thôi.”
Đội trưởng Triệu nhẹ bảo tôi, tôi mới biết được vài người công
nhân đã lên xe đi rồi, anh ở phía sau khóa cửa, hai chúng tôi đi một khoảng
cách mới nhớ tới đã quên tắt đèn, đang định quay lại thế nhưng đèn trong mấy
phòng thí nghiệm tự tắt thật quỷ dị…..
Tôi không tự chủ hơi run lên, đội trưởng Triệu vội vàng nói
“Có thể là do đèn bị hỏng rồi.” Nhưng giọng anh rõ ràng cũng mang theo một sự sợ
hãi.
Hai chúng tôi không
nói thêm câu nào nữa nói, bước chân vội vàng đi về hướng nơi đóng
quân, ánh trăng ảm đạm làm cho cây cối
hai bên đường nhỏ âm trầm hoà mình vào
nhau.
Tôi và anh đi một hơi trở lại nơi đóng quân, vội vàng chào tạm
biệt đội trưởng Triệu liền đi về hướng nhà khách .
Phòng của Nghê Lạc Trần chưa tắt đèn, tôi đẩy cửa, cửa liền mở ra, anh đang ngồi t