
mặt với sự thật đi, con như vậy, Lạc Trần
đi cũng không an lòng.”
Nhìn thấy nước mắt của mẹ chồng tôi liền mất đi tri giác…
Khi chính thức tỉnh lại, chính thức đối mặt với thực tại,
mình đã vô tri vô giác (ngơ ngơ ngẩn ngẩn) một tháng rồi, nói cách khác, Lạc Trần
của tôi đã rời khỏi tôi một tháng hai ngày. Mẹ tôi nói, bệnh tim ông nội tái
phát vào nhập viện, bố chồng, mẹ chồng đều đã đến thăm tôi, nhưng ai tôi cũng
không biết, chỉ là gặp ai tôi cũng gọi là Lạc Trần, là Tiểu Bùn, nhưng tôi thực
sự rất hối hận, khi anh ở bên cạnh tôi, tôi rất ít khi gọi anh thân mật như thế,
thậm chí ngay cả “ông xã” cũng chưa gọi qua một lần.
Sau khi ở lại một tháng ở bệnh viện, tôi trở lại nhà của bố
mẹ, buổi chiều mỗi ngày, tôi đều theo thói quen ngồi trước cửa sổ ngẩn ngơ, nhớ
anh, nhớ đến quay quắt, trước mắt tôi đều là gương mặt tuấn tú của anh, nụ cười
nhàn nhạt, còn có dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó nữa, sự dịu dàng của anh chỉ đối
với một mình tôi, cũng chỉ gây thương tổn cho một mình tôi, tôi cảm giác bản
thân lại không đứng lên nổi, thậm chí hi vọng bản thân mình cũng bị bệnh trầm uất,
đi tìm Lạc Trần của tôi, tôi cũng muốn hỏi anh, vì sao anh có thể tàn nhẫn bỏ
rơi tôi như thế…
Nhưng Giang Triều luôn nhắc nhở bên tai tôi, tôi là một quân
nhân, không nên có loại suy nghĩ không tiền đồ trong đầu như vậy, bây giờ tôi mới
phát hiện ba mẹ đã già đi rất nhiều, mà khi Nhạc Vũ đi I Rắc, tôi chưa đi tiễn
nó, xem ra, ở trong đời người của tôi, làm bất cứ thân phận nào tôi cũng đều thất
bại, thậm chí ngay cả tư cách của một
quân nhân tôi cũng không xong….Đúng vậy, tôi nghĩ đến Doãn Nộ, cô bé kia kiên
cường gấp trăm lần so với tôi, mặc dù cô bé đã cởi quân trang, nhưng tôi vẫn nhớ
kỹ bộ dạng cô bé khi mặc quân trang, có lẽ đời người của mỗi người đều sẽ mất
đi một thứ, tôi đang học cách mỉm cười, nếu không Lạc Trần sẽ thực sự không an
lòng. Thì ra, anh bắt tôi học nấu ăn, buổi tối không cho tôi ôm hay vuốt ve gì,
chỉ là vì để cho tôi luyện tập cuộc sống không có anh.
Dần dần tôi không khóc nữa, bởi vì tôi nghĩ đến Lạc Trần từng
nói, không thích tôi khóc, tôi khóc anh sẽ tan nát cõi lòng.
Chớp mắt, anh rời khỏi tôi đã ba tháng rồi, có người nói,
khi thi thể của anh được vớt lên, trong tay cầm chặt chiếc còi thủy tinh, xác
thực nó và bức tranh kia đem Nghê Lạc Trần đến với Nghê Thiên Vũ, càng làm tôi
và Lạc Trần liên hệ cùng nhau, thực ra, cả đời này Lạc Trần rất đơn giản, những
người, những việc mà cả đời này anh nhớ mãi không quên, và hai thứ đồ đó. Nghê
gia không để tôi nhìn Lạc Trần lần cuối cùng có lẽ là sợ tôi đau khổ, có lẽ là
không thể tha thứ cho tôi, hơn nữa ông nội vẫn cho rằng vì tôi mà ông gián tiếp
mất đi Tiểu Bùn của ông, nhưng sau đó tôi cũng hiểu rõ, không nhìn cũng tốt,
như vậy tôi sẽ thực sự cho rằng, Lạc Trần của tôi chỉ đưa theo hành lý đi xa,
nói không chừng có một ngày anh sẽ quay về bên cạnh tôi.
Trở lại quân đội, tôi thực hiện lời hứa của mình với Lạc Trần,
một năm không tiếp quản công việc dạy học trong học viên, tôi chỉ làm một số
công việc đơn giản, sau đó không ngừng nhớ anh, dần dần, sau đó tôi có thói
quen ban ngày không có cái ôm và quan tâm của anh, và buổi tôi thì một mình độc
thoại với anh.
Mặt khác, tôi cũng cố hết sức cùng người khác phái duy trì
quan hệ đồng nghiệp và bạn bè bình thường, bởi vì Lạc Trần của tôi rất hay
ghen.
Hôm tôi đi dự lễ kết hôn của Giang Triều, tôi thực sự vui mừng
cho anh và Dư Na, đời người có thể gặp một người cùng làm bạn đồng hành với
mình, so với tình yêu oanh liệt còn quan trọng hơn. Ngày đó tôi cười mãi, nhưng
trong đầu vẫn nhớ mãi về kỷ niệm, nhớ tân hôn ngắn ngủi của tôi và Lạc Trần, thậm
chí anh còn dùng bàn tay ấm áp giúp tôi sưởi ấm bàn chân còn rõ ràng như ngày
hôm qua, thì ra nó đã sớm khắc sâu vào trong trí nhớ tôi thế rồi, cho dù ngày
đó lòng tôi vẫn chưa yên.
“Dì, ba ba tốt tại sao chưa tới? Con nhớ ba lắm…” Nựu Nựu
ghé vào trong lòng tôi, hỏi rất ngây thơ, chính xác, Lạc Trần là một người khiến
người khác rất khó quên.
Tôi cùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ trên đầu Nựu Nựu, vừa cười vừa
nói: “Ba ba tốt đi tới một nơi rất xa, ba cũng rất nhớ Nựu Nựu.”
“Nơi rất xa đó ở đâu? Là Paris à? Mẹ nói ba ba tốt đi Paris
lĩnh thưởng rồi, mẹ còn nói ba ba tốt là người đàn ông tốt thứ hai trên đời
này, người tốt nhứ nhấ là ba Giang Triều.”
Tôi cười cười, muốn sửa lại cho đúng, ba ba tốt là người đàn
ông tốt nhất trên thế giới này. sau đó trong đầu lại đột nhiên nghĩ nến một ý
niệm, chiếc áo cưới hoa mỹ dó, tôi nên đưa đến Paris, tham gia thuộc thi thiết
kế thời trang.
Thành phố D chào đón mùa đông bằng một trận giảm nhiệt độ,
tuyết bay đầy trời, đột nhiên tôi phát hiện, mùa đông này vô cùng lạnh giá.
Trở lại ngôi nhà đã nửa năm xa cách, đây là ngôi nhà nhỏ mà
Lạc Trần thiết kế rất ấm áp dàng cho tôi, tôi lại rơi nước mắt đã lâu không chảy,
do dự một lát mới đi đến trước cửa.
“Tiểu Tuyết, làm sao giờ mới trở về, mẹ đợi con rất lâu rồi.”
Thì ra là mẹ chồng, tôi vội vàng mở cửa để bà vào bên trong.
Bà