máu tươi đầm đìa, không dám nhớ lại ấy
ra khỏi đầu, ra khỏi kí ức cô.
Nlnrng cô không làm được. Cô từng đập đầu đến chảy
máu, tự giày vò đến mức thương tích đầy mình, cô vẫn không quên nổi.
Không biết đã qua bao lâu, cô giống như gặp quỷ, hồn
bay phách lạc bước tới bên cửa sổ, nửa người thò ra ngoài. Đây là tầng mười
tám, dưới chân là con đường chật hẹp và ánh đèn Neon nhập nhờ, tựa như địa ngục
lạ lùng. Bên dưới có người đang vẫy tay với cô, gọi cô bằng giọng nói ảm đạm
kéo dài:
“Đến đây, đến đây…”.
Cô đặt tay lên song cửa sổ đầy bụi, chân giẫm lên bệ
cửa sổ chật hẹp, gió đêm thổi đến, mang theo sự trong lành sau cơn mưa. Phố xá
dưới chân cũng đang mang dáng vẻ sau cơn mưa, là thế giới cô thích, thế giới
đèn đóm sáng trưng, sạch sẽ không nhuốm hạt bụi.
Nhún người nhảy một cái, thực sự rất dễ dàng. Tiến lên
một bước, chính là giải thoát. Khó ở chỗ làm thế nào để sống tiếp?
Cô mỉm cười nhắm mắt, ngã xuống...
Anh ta ban đầu chỉ quan tâm đến thân
phận tôi, còn anh lại muốn tìm niềm an ủi từ người phụ nữ khiếm khuyết không
toàn vẹn là tôi. Hai người các anh, chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy chán
ghét...
Chưa tới tám giờ, Lăng Lạc Xuyên liền lái xe tới con
đường tổ chim này, đợi Vị Hi xuống. Nhưng chờ mãi không thấy bóng người.
Đang định lên tìm cô thì thấy Vị Hi mặc quần áo ngủ,
tay xách túi rác, đi dép lê, tóc rối
bước xuống.
Anh chỉ coi như cô dậy muộn, bước nhanh tới, than
phiền: “Anh nói mà, tiểu tổ tông à, mấy giờ rồi, sao
em vẫn chưa thay quần áo?”.
Vị Hi quay mặt sang, trên trán nổi vài vết tím bầm, vẻ
mặt mơ màng nhìn anh.
Lăng Lạc Xuyên lòng nặng trĩu, đây không phải lần đầu.
Chỉ cần dính đến hoặc đụng phải chuyện liên quan đến Nguyễn Thiệu Nam, cô liền
xuất hiện chứng mất kí ức có tính lựa chọn tạm thời. Thời gian mất kí ức lúc
dài lúc ngắn, ngắn thì chỉ vài tiếng đồng hồ, dài lại cần vài ngày, thậm chí có
lúc cả tuần. Nhưng thời gian này, ngoài Như Phi và Trì Mạch, cô chẳng quen ai.
Những người khác và việc khác giống như bị cục tẩy trong não cô tự động tẩy
sạch.
Anh vội vàng kéo cô lại, nhìn trán cô trước, còn may
không bị thương nặng, lại giơ tay huơ huơ trước mặt cô, nói một cách căng
thẳng: “Vị Hi, em đừng dọa anh. Tối qua chẳng phải vẫn tốt ư? Sao ngủ một giấc
lại thành ra thế này?”.
Cô rút tay lại, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói gì đó, nhưng
dài quá, Lăng Lạc Xuyên không hiểu.
Vị Hi cúi đầu tìm quyển sổ nhỏ của mình mới phát hiện
mình lại mặc đồ ngủ ra khỏi nhà, trên người không mang túi.
Lăng Lạc Xuyên nhíu mày nhìn cô, “Trong nhà không có
người à? Chìa khóa của em đâu?”.
Vị Hi lúc này mới nhớ ra, hôm qua Như Phi và Trì Mạch
hình như nói gì với cô, nhưng cô không nhớ một câu nào cả. Lúc này, trong nhà
không có người, ngoài túi rác trên tay, cô không mang gì theo.
Lăng Lạc Xuyên thấy dáng vẻ cô vừa vội vã vừa lúng
túng, không nhịn được thở dài, hỏi cô: “Vậy em còn nhớ anh không?”.
Vị Hi liếc anh, gật đầu.
Lăng Lạc Xuyên lúc này mới thở phào, thế này dễ hơn
nhiều rồi.
Anh kéo cô lên xe, đầu tiên đưa cô tới cửa hàng thời
trang, anh bảo cô đợi trong xe, tự mình xuống xe mua bừa một chiếc váy cho cô,
lại bảo nhân viên cửa hàng lấy giày kết hợp cùng. Sau đó tới cửa hàng tổng hợp,
mua cho cô nội y mới và đồ dùng tắm gội. Thấy hình như không còn thiếu gì nữa
mới đưa cô về nơi mình ở, bảo cô đi thu xếp.
Lăng Lạc Xuyên thích náo nhiệt không thích sống ở
ngoại ô nên đã mua biệt thự trong nội thành, nằm trong một khu vực yên tĩnh.
Tuy không ở ngoại ô nhưng xanh hóa rất tốt. Khu vực nhỏ này trồng liễu, con
đường nhỏ rải đá cuội còn đào hồ nhân tạo. Mỗi một căn biệt thự là một tòa nhà
hai tầng, phong cách điền viên mô phỏng kiểu châu Âu, trước mặt là vườn hoa
nhỏ, đẳng sau có một hòn đảo nhỏ nhân tạo. Vì vậy diện tích không lớn nhưng bán
với giá trên trời.
Anh quen ở một mình, bình thường chỉ thuê người lau
dọn theo giờ, cơm thì ăn ở ngoài, phần lớn thời gian anh cũng lăn lộn ở ngoài.
Cho nên căn biệt thự hai tầng này chỉ có vài đồ gia dụng của Ý, dọn dẹp sạch sẽ
sáng choang, nhưng không hề có chút hơi ấm khói lửa của con người.
Sau khi hai người vào nhà, anh liền đẩy Vị Hi vào
phòng tắm tầng hai, rồi vứt đống đồ mua cho cô vào trong.
“Anh không biết cỡ của em, đều mua cỡ nhỏ nhất. Em thử
xem, nếu không vừa, anh cầm đi đổi. Sữa tắm và dầu gội đều chưa mở, anh không
biết bình thường em dùng sản phẩm bảo vệ da của hãng nào nên mua bừa một loại,
em dùng tạm đi nhé. Tắm nhanh một chút, bây giờ anh đi gọi đồ ăn ngoài, lát nữa
chúng ta ăn xong, còn có việc quan trọng”.
Anh kéo cửa nhà tắm lại, bắt đầu gọi điện.
Vị Hi đứng trong phòng tắm, ôm đống túi ngơ ngần, chỉ
cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả kí ức chỉ dừng lại ở buổi tối hôm qua, ở
trang Lăng Lạc Xuyên đưa cô về nhà, rồi dừng lại tại đó.
Sau đấy hình như cô nhận một cuộc điện thoại. Là điện
thoại của ai?
Cô quay người, nhìn bản thân trong gương. Trên trán có
vết tím bầm, lấy tay xoa xoa, thấy đau.
Cô giống như bị lửa thiêu, lập tức rụt tay lại, ôm
đống đồ đứ