XtGem Forum catalog
Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328375

Bình chọn: 7.5.00/10/837 lượt.

nhã. Nàng chỉ việc ăn no lại ngủ, ngủ xong lại ăn. Vết thương trên vai cũng đã

hồi phục tám phần, ngay cả nội thương cũng hồi phục rất nhanh.

Có thể nói là nhờ vào danh của Tần nguyên soái mà Đông

Phương Ngọc được hưởng không ít thuốc bổ. Nằm ở trên giường, nàng bỗng thấy có

phần biết ơn việc vị Tần nguyên soái này bị trúng độc một chút.

Nếu không phải vì người trúng độc là nguyên soái thì làm gì

có chuyện một thầy thuốc cỏn con như nàng lại có thể được đãi ngộ tốt như vậy.

“Dư quân sư, công tử nhà ta cho mời.” Giọng gã người hầu

vang lên chặn ngang suy nghĩ mông lung của Đông Phương Ngọc.

“Được, ta tới ngay.” Nàng lên tiếng, vẫn với chất giọng

trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Đông Phương Ngọc đứng dậy, theo người hầu nọ đi về hướng lều

trại của Tần nguyên soái.

Nghỉ ngơi đủ rồi, đến giờ làm việc thôi !

Sở dĩ Đông Phương Ngọc không lập tức cứu người vì thỏa hiệp

giữa nàng và Mộ Dung Lạc Cẩn ba ngày trước. Thỏa hiệp là Đông Phương Ngọc sẽ

không giải độc ngay cho Tần nguyên soái mà chỉ kê hai đơn thuốc trước, đợi ba

ngày sau mới chính thức bắt đầu giải độc. Tần Tĩnh trúng độc rất khó giải, cần

phải dùng nội lực để đẩy ra. Nhưng lúc đó, sức khỏe của nàng không tốt, cộng

thêm tình trạng của Tần nguyên soái cũng không cho phép. Vì thế, chỉ có thể uống

thuốc để điều dưỡng trước, nàng cũng có thêm thời gian dưỡng thương.

Mộ Dung Lạc Cẩn dường như rất tín nhiệm nàng, ít nhất là hắn

tin chắc rằng nàng có đủ tài cán để chữa trị cho Tần nguyên soái. Hắn không rõ

Đông Phương Ngọc đã giải thích như thế nào mà làm cho các vị tướng lĩnh nhanh

chóng chấp nhận chức quân sư này. Độc còn chưa được giải nhưng cái danh quân sư

đã vội được xướng lên.

Ba ngày này nàng không hề lộ diện, chỉ nằm ở lều của mình mà

ngủ.

Tuy không biết Mộ Dung Lạc Cẩn có ý gì nhưng mặc kệ, cứ phải

tranh thủ nắm lấy cơ hội mà hưởng thụ cái đã!

Đông Phương Ngọc đang vô cùng vui vẻ, không phải vì việc được

hưởng thụ sung sướng lần này mà là bởi vì nàng vừa nhận được tin tức từ Sa Vũ

lâu. Sư tỷ nàng phát ám hiệu báo tất cả đều bình an. Còn Nam Cung Tuyệt thì vì

Huyết Ảnh lâu lại một lần ám sát thất bại mà giận dữ. Chẳng những thế, hai sát

thủ của Vô Ảnh lâu còn cải trang thành Đông Phương Ngọc đến thăm Nam Cung gia,

khiến cho Nam Cung Tuyệt không tin rằng Huyết Ảnh lâu đã đánh nàng trọng

thương. Hắn tức giận xỉ vả Huyết Ảnh lâu, còn lấy lại năm vạn lượng hoàng kim.

Lâu chủ Huyết Cuồng phẫn nộ vô cùng nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có

thể giết vài người cho hả giận.

Ngồi tưởng tượng cảnh hai gã kia đấu đá vì bạc, à, không, vì

vàng, Đông Phương Ngọc nhịn không được cười trộm ở trong lòng. Huyết Cuồng là

người có chút hiểu biết, dù không biết hắn có trả thù Nam Cung Tuyệt hay không

nhưng khẳng định sẽ không tiếp tục phái sát thủ đuổi giết nàng. Mặc kệ là có mất

mặt, song, chắc chắc hắn sẽ không đời nào làm miễn phí cho Nam Cung Tuyệt.

Càng nghĩ đến vẻ mặt như dẫm phải phân chó của hai kẻ kia cộng

thêm việc vừa kiếm thêm được hai vạn năm ngàn lượng ngân phiếu từ tay Mộ Dung Lạc

Cẩn, nàng càng cảm thấy vui vẻ. Bởi vậy, ba ngày nay, Đông Phương Ngọc ngủ rất

say mê, chẳng hề biết trời đất gì.

Ngay cả khi Mộ Dung Lạc Cẩn vào nhìn lén nàng hai lần nàng

cũng không biết.

-Tại lều của nguyên soái -

Mộ Dung Lạc Cẩn đặt một cái bao nhỏ trên bàn, giọng nói tao

nhã tựa như nước suối róc rách chảy: “Ba ngày đã qua, Đông Phương huynh muốn gì

ta cũng đều đã chuẩn bị tốt, không biết có thể bắt đầu giải độc cho Tần nguyên

soái được chưa?”

Không biết từ lúc nào, khi gặp mặt Đông Phương Ngọc, hắn lại

tự đổi cách xưng hô từ “Bản công tử” thành “Ta”.

Đông Phương Ngọc nhìn những chiếc dao tinh xảo trên bàn, cái

nào cũng đều mỏng như cánh ve, ngoài ra còn có một bộ kim châm sáng lấp lánh.

Trong lòng nàng không khỏi tán thưởng một chút, tên này làm việc đúng là rất hiệu

quả nha!

Bộ dao tinh xảo kia nàng định dùng để giải phẫu, đồng thời

cũng có thể làm ám khí. Còn bộ kim châm bằng thép sáu mươi cái kia, tất cả đều

đòi hỏi kĩ thuật tuyệt diệu và chất liệu vô cùng cao cấp. Nơi này cách xa kinh

thành đến thế mà hắn lại có thể đáp ứng nhanh như vậy, đủ thấy thế lực người

này thực không thể xem thường.

Đông Phương Ngọc hài lòng cất chiếc bao đựng dao và kim châm

đi. Ánh mắt lạnh lùng ngày thường được thay thế bằng sự vui vẻ đáng yêu, giống

như một đứa trẻ đang âu yếm món đồ chơi yêu thích. Gương mặt thanh tú của nàng

tựa như phát ra hào quang hấp dẫn người đối diện. Mộ Dung Lạc Cẩn nhìn nàng,

lòng rung động một chút, không khỏi chợt nghĩ nếu nàng lúc nào cũng như vậy thật

tốt biết mấy!

Đông Phương Ngọc cẩn thận bắt mạch cho Tần nguyên soái, ngẩng

đầu nhìn về phía Mộ Dung Lạc Cẩn: “Có thể, chúng ta bắt đầu đi.”

Trong nháy mắt, sự lười biếng trên người nàng biến mất, thay

vào đó là một luồng khí uy nghiêm bất khả xâm phạm như thể thần linh đang giáng

thế, tao nhã không lời nào tả nổi.

Mộ Dung Lạc Cẩn thoáng kinh ngạc rồi lấy lại bình tĩnh rất

nhanh, đỡ người trên giường dậy trước mặt mình, phó thác cho Đông P