biểu cảm này, thật đúng là xứng
đáng nhận giải Oscar. Trước thì giải thích tình thế, sau lại tự đem mình đặt
vào vị trí bất đắc dĩ của người. Kế đến lại lấy tình cảm ra, cái gì mà vừa
không thể cho nàng hạnh phúc, vừa không muốn nàng sầu muộn. Cao thâm hơn nữa
là, không những trưng cầu ý kiến của công chúa mà còn không quên khen lấy khen
để, khiến cho bát công chúa bị cự tuyệt mà lòng vẫn tràn đầy cảm động. Cứ nhìn
ánh mắt long lanh trong suốt, tràn ngập ái mộ của nàng đang nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn
chăm chú là biết ngay.
Mỹ nam kế,
thật sự là, rất thành công!
Đối phương
không muốn lấy mình, chính là vì thương hương tiếc ngọc, đúng là một nam nhân tốt.
Hách Liên Vũ nhất thời cảm động, quên mất bên cạnh còn có hoàng huynh, dùng
thanh âm nghẹn ngào, nói: “Đa tạ Mộ Dung tướng quân đã nghĩ cho ta! Bản công
chúa vốn dĩ cũng không nguyện gả xa như thế. Ta và hai vị thật đúng là, hữu
duyên vô phận.” Nói xong, nàng lấy ra một cái khăn lụa lau nước mắt.
Hách Liên Hồng
tối sầm mặt, Mộ Dung Lạc Cẩn này, thật đúng là giỏi ăn nói. Có điều, Vũ nhi
ngày thường là người rất thông minh, sao lúc này lại không nhìn ra ý đồ của hắn
chứ? Lập tức, Hách Liên Hồng nghiêng người hỏi: “Vũ nhi, lúc trước không phải
muội nói, vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Mộ Dung tướng quân hay sao?” Nữ nhân ngốc nghếch
này, tốt nhất là không nên làm hỏng kế hoạch của hắn!
Hách Liên
Vũ lúc này đã tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ mình thật sự không trốn
khỏi vận mệnh phải gả cho nước khác hay sao? Nghĩ đến hạnh phúc nửa đời sau của
mình, nàng cắn răng một cái, không phải còn có phụ hoàng sao? Quyết định xong,
nàng lập tức khóc, nói: “Hoàng huynh, Vũ nhi không muốn rời xa Bắc Minh, Vũ nhi
còn muốn báo hiếu với phụ hoàng, ô ô.” Vừa nói, nàng vừa nhỏ giọng khóc, nước mắt
rơi như mưa.
“Bát công
chúa thật có hiếu. Hách Liên hoàng tử này, huynh trưởng như huynh sao lại có thể
nhẫn tâm ép buộc muội của mình được, đúng không?” Đông Phương Ngọc nhân cơ hội
lên tiếng, phá hỏng đường lui của Hách Liên Hồng.
Hách Liên Hồng
trong lòng tức giận, lại chỉ có thể cười nói: “Một khi đã như vậy, việc này coi
như bỏ đi. Ta bên này còn có rất nhiều mỹ nhân, hai vị nếu coi trọng người nào,
cứ việc mở miệng!”
Cái tên chết
tiệt này! Lấy nữ nhân của ngươi làm quái gì? Đông Phương Ngọc trong lòng khinh
thường, cũng không để ý tới Mộ Dung Lạc Cẩn nghĩ gì, nâng chén khách sáo vài câu
cùng Hách Liên Hồng.
Bóng đêm dần
dần phủ xuống, cả chuyện giết người cùng hòa thân trước sau đều thất bại, Hách
Liên Hồng tâm trạng không tốt nên chỉ nói thêm vài câu rồi sắp xếp lều trại cho
Mộ Dung Lạc Cẩn cùng Đông Phương Ngọc ngủ lại.
Mộ Dung
công tử vốn đang ở trên giường duy trì tư thế mị hoặc, lúc này đột nhiên té
nhào xuống đất trong bộ dạng chẳng lấy gì làm tao nhã. Thế nhưng, hắn lại không
hề nghĩ tới nguyên nhân xảy ra chuyện mà chỉ thầm bi ai vì hình tượng của mình:
“Thảm, Đông Phương chắc là sẽ không chê cười mình đó chứ?” Nghĩ vậy, bất chấp
choáng đầu hoa mắt, hắn lập tức miễn cưỡng ngồi dậy, dựa người vào giường.
Sao tự
nhiên đang yên đang lành lại hộc máu? Đông Phương Ngọc trong lòng kinh ngạc, vội
bước nhanh về phía trước, đặt bàn tay mềm mại lên cổ Mộ Dung Lạc Cẩn, cẩn thận
bắt mạch. Một hồi sau, nàng nhịn không được mà khẽ cau mày, tại sao lại có thể
như vậy? Đây chính là.
Nàng liền
nhìn chung quanh một vòng, bên trong lều này không có gì dị thường, trong không
khí cũng không có mùi gì đặc biệt. Đông Phương Ngọc đang vô cùng băn khoăn, bỗng
nhiên, ánh mắt nàng quét qua chiếc lư hương trong góc, tia mắt lập tức sáng ngời.
Chiếc lư hương này có tạo hình rất khác biệt. Hương bên trong đã sớm cháy hết,
chỉ còn sót lại một chút tro tàn màu xám trắng. Đông Phương Ngọc cẩn thận dùng
đầu ngón tay lấy một chút hương, nhẹ nhàng nghiền một cái, rồi ngửi thử. Thì ra
là Mê Tình hương phấn, thảo nào…
Loại hương
phấn này nếu được đốt chung với Đàn hương sẽ khiến cho người hít vào trúng phải
mị dược cực mạnh. Hách Liên Hồng biết nàng không sợ các loại độc dược, cho nên
mới xuống tay với Mộ Dung Lạc Cẩn. Buổi tối người này đã ăn không ít thịt hươu,
nay lại gặp phải Mê Tình hương phấn, tác dụng của mê dược tự nhiên lại càng
thêm mãnh liệt. Nói vậy, người này ngay từ đầu đã cảm thấy có điểm bất thường,
do cố gắng vận khí chống lại nên hiện tại mới hộc máu. Nhưng mà.
Đông Phương
Ngọc thầm lườm Mộ Dung Lạc Cẩn một cái, sớm nói ra không phải tốt hơn sao? Cố gắng
chịu đựng đến nỗi hộc máu, thật đúng là chết vì sĩ diện mà!
Mộ Dung Lạc
Cẩn không biết mình vừa bị nhìn khinh bỉ, thấy biểu tình của Đông Phương Ngọc từ
nghi hoặc chuyển sang nghiêm túc thì liền bất an trong lòng, cẩn thận mở miệng
hỏi: “Đông Phương, ta trúng độc gì thế?” Hy vọng không nghiêm trọng lắm. Lúc hắn
tiến vào lều này đã nhận thấy mùi hương kia có chút cổ quái. Nhưng, chẳng những
không tránh đi, mà còn cố ý hít vào nhiều một chút, thầm nghĩ nếu lỡ không thể
gạt được nàng thì còn có thể mong nàng niệm tình. Mộ Dung công tử cầu nguyện
trong lòng, xin trờ
