
ộng tác của hắn, Vân Hiểu Nguyệt có cảm giác cả
người bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng không ổn!
Thật lâu sau, Tần Ngạo rời môi mình ra, vừa
lòng nhìn gương mặt đỏ ửng của Vân Hiểu Nguyệt, ha hả nói: “Điệp nhi bảo bối quả
là rất ngọt!”
“Người…” Vân Hiểu Nguyệt bực mình không
thôi: “Tại sao lại đánh lén ta? Buông, buông ra ngay!”
“Đừng nhúc nhích!” Tần Ngạo cả người cứng
đờ, dí sát vào môi của nàng, trầm khàn nói: “Còn lộn xộn, sẽ không chỉ là một nụ
hôn đơn giản như vậy đâu!”
Ách? Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, đột nhiên cảm
giác được có một thứ cứng rắn chạm vào đùi mình, nhất thời hiểu được ý tứ của hắn,
mặt đỏ như lửa đốt, lắp bắp nói: “Không được đánh lén nữa, ngủ đi!” Nói xong,
nhắm chặt mắt lại, chôn mặt ở trong lòng hắn.
“Ha ha…” Tần Ngạo cười, xấu xa nói: “Trẫm
biết Điệp nhi thân thể có bệnh nhẹ, chờ Điệp nhi khỏe, Trẫm nhất định sẽ trả
nàng đêm động phòng hoa chúc hoàn mỹ một lần nữa!” Nói xong, vừa lòng nhắm hai
mắt lại.
Yêu nghiệt, đại sắc quỷ! Ta không thèm
cùng ngươi động phòng hoa chúc! Chờ thai nhi ổn định, ta sẽ chạy! Hạ quyết tâm,
Vân Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, lẳng lặng ngủ!
Sau khi Vân Hiểu Nguyệt nhận nụ hôn bị động
nọ, ngày hôm sau, thái độ của Tần Ngạo với Vân Hiểu Nguyệt càng ám muội. Ngoại
trừ vào triều, mật độ bám dính càng chặt, ăn cơm thấy hắn, ngủ thấy hắn, ngay cả
khi mình ra ngoài hít thở không khí cũng có thể thấy hắn, những điều này khiến
Vân Hiểu Nguyệt buồn bực! Càng khiến người ta tức giận là, đại ca của mình,
ngay cả lần thứ hai gặp mặt cũng không có, có giám quân ở bên ngoài Hoàng thành
nói là Binh Bộ Thượng Thư nhậm chức, phải hiểu biết tình hình binh lính nhiều
hơn. Cái gì chứ! Rõ ràng là ghen tị với dáng vẻ của đại ca, thấy mình yêu quý đại
ca hơn hắn, ghen tị thì có! Nhưng chẳng có cách nào khác, hắn là lão đại, toàn
bộ Thanh Long đều phải nghe hắn, mình cũng được hắn nuôi. Vân Hiểu Nguyệt đành
phải nghẹn dấu chấm hỏi vào bụng, nghĩ về sau tìm cơ hội hỏi lại!
Trong khoảng thời gian này, bởi vì Vân Hiểu
Nguyệt có thai, Tần Ngạo càng sủng ái hơn, đúng là Hậu cung ba ngàn độc sủng một
thân, còn chỗ phi tử của hắn, ngay cả một lần mở cửa cũng không. Có thể đoán,
hai ngàn chín trăm chín mươi chín người còn lại sẽ rất tịch mịch, nên sẽ hận
Vân Hiểu Nguyệt cỡ nào. Dần dần, lời đồn đãi trong Hậu cung có ở bốn phía, Vân
Hiểu Nguyệt nàng dần dần theo những lời ca lời hận đó, biến thành yêu phi mị hoặc
quân vương. Nói cái gì mà nàng là hồ ly tinh biến thành, muốn làm đảo điên
Thanh Long quốc! Đối với chuyện này, Vân Hiểu Nguyệt căn bản là khinh thường,
nàng biết, đây đều do đám nữ nhân đó làm ra, đơn giản là muốn hại mình, hòng đạt
tới mục đích.
Nhưng nàng đã quên, nơi này là cổ đại ngu
muội, không phải thế kỉ hai mươi mốt có khoa học kỹ thuật phát đạt, công dân
bình đẳng ngang hàng. Những lời đồn đó bị truyền ra từ Hậu cung, bắt đầu nổi
lên sóng to gió lớn nơi triều chính!
Bởi vì phi tần trong Hậu cung phần lớn đều
là nữ nhi hoặc người thân của quan viên trong triều đình, nay nữ nhi Tể tướng
đích một người độc bá Hậu cung. Lại xem thế ấy, chỉ cần Vân Hiểu Nguyệt sinh
Hoàng tử, như vậy, chắc chắn Hoàng hậu sẽ bị phế, lập nàng làm Hậu, hơn nữa lại
thấy Hoàng thượng sủng nàng chừng này, trong mỗi câu đều ẩn ẩn lộ lộ ý tứ, giống
như trong lòng chỉ có Vân Hiểu Nguyệt. Về phần phi tử, không chiêu tẩm ai,
không phải rõ ràng nói sẽ để những nữ nhi của quan lớn chết già trong cung sao?
Điều này không thể!
Vì thế, phe phái của Hoàng hậu bắt đầu ngấm
ngầm hoạt động! Nơi nơi châm ngòi thổi gió, nạp bang kết phái, dần dần, rất nhiều
người vốn là người của Thừa tướng, đều dần dần phục theo Hoàng hậu, ai cũng lân
la đi tìm căn cứ chính xác Vân tướng vi phạm pháp lệnh, sau đó ngầm đệ tấu
chương gửi Hoàng thượng! Làm quan, nào có ai là sạch sẽ trong như nước? Hơn nữa
làm Thừa tướng, ở cái thế dưới một người, trên vạn người, khẳng định là sau
lưng có vô số thủ đoạn. Ngay cả những mối nợ năm xưa cũng lần lượt bị kiện ra,
tấu chương như hoa tuyết ních dần Ngự Thư Phòng!
Nhưng cứ mặc triều đình ồn ào thế nào, Tần
Ngạo vẫn tin tưởng Vân tướng trước sau như một. Số tấu chương kia cũng bị Tần
Ngạo lơ đi, hơn nữa, càng ngày càng đối tốt hơn với Vân Hiểu Nguyệt! Ban đầu,
Vân tướng còn lo lắng, sau thấy Tần Ngạo cố tình không truy cứu, bắt đầu như
cũ, kiêu ngạo như xưa!
Tất cả, tất cả những chuyện này, Vân Hiểu
Nguyệt quả thật là không biết, bởi vì không gặp đại ca, Tư Đồ Viễn cũng bị Tần
Ngạo phái đi không biết đang chấp hành cái nhiệm vụ gì, chỉ ngẫu nhiên gặp mỹ
nhân mẫu thân. Từ trong miệng của bà, kỳ thật cũng chẳng nghe thêm được gì, ngoại
trừ việc Hoàng thượng ân sủng Vân gia, thì vẫn là ân sủng, hơn nữa trong khoảng
thời gian này mình hay nôn oẹ, nào có tâm tư quản mấy chuyện này?
Hôm nay, giống như bình thường, Vân Hiểu
Nguyệt tiễn bước Tần Ngạo, đứng dậy tản bộ ở hoa viên, tuy nói đứa con
này mới được hai tháng, nhưng lại hay quậy, khiến Vân Hiểu Nguyệt không thích
nghi nổi, cho nên bữa sáng mỗi ngày, Huyên nhi cùng các đ