
ậy, ra lệnh:
- Cắt… rốn.
Thanh Phong lúc này mới run rẫy cần lấy thanh gươm định cắt rốn cho đứa nhỏ, nhưng hai tay hắn run cầm cập không dám xuống tay.
Tiểu Nguyệt liền hối thúc:
- Thanh… Phong…
Thanh Phong lúc này nhắm tịt mắt cắt xuống một cái. Nhưng đứa nhỏ vẫn không khóc.
- Đánh… đánh mông nó…
Thanh Phong nhìn đứa nhỏ càng lúc càng trở nên tím tái, hắn xuống tay đánh
mạnh vào mông đứa nhỏ. Bị đau, đứa nhỏ bật tiếng khóc the thé.
Nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, lần đầu tiên trong cuộc đời của Thanh
Phong đã xúc động đến rơi mắt. Tiểu Nguyệt nhìn thấy đứa nhỏ đã an toàn
liền vui mừng, hai mắt đỏ au.
Sau khi lau chùi và quấn khăn cho đứa nhỏ xong, tâm trạng đã hạ xuống của Thanh Phong trở nên nặng nề.
Bây giờ hắn không chỉ phải bảo vệ cho Tiểu Nguyệt mà còn cả đứa nhỏ mới ra
đời này, hắn lại đang bị thương, bên ngoài thì bị bao vây…
Dường như đoán được suy tư của Thanh Phong, Tiểu Nguyệt cố nhướng người ngồi dậy, nhìn đứa con của mình rồi nói với Thanh Phong:
- Thanh phong đưa đứa nhỏ đi đi.
Thanh Phong giật mình ngước nhìn nàng. Hai mắt Tiểu Nguyệt ửng đó, đau đớn nói:
- Đem đứa nhỏ về cho Cẩn…
Thanh Phong liền bác bỏ:
- Nàng nói vậy là sao? Làm sao ta có thể bỏ nàng lại được?
Tiểu Nguyệt rơi nước mắt nhìn hắn nói:
- Tiểu Nguyệt… muốn đứa nhỏ sống…
Nếu phải bảo vệ tới hai người, Thanh Phong không thể làm được.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Thanh Phong cắn môi đến bật máu nói:
- Được. Ta sẽ đưa đứa nhỏ đi trước…
Rồi Thanh Phong mở trừng đôi mắt đầy tia máu hứa với Tiểu Nguyệt:
- Ta sẽ bảo vệ đứa nhỏ được an toàn!
Tiểu Nguyệt lại rơi lệ.
Ngay lập tức, Thanh Phong cột đứa nhỏ đã ngủ say ở trước ngực quyết định rời đi. Khi bước chân ra khỏi cửa hang, Thanh Phong lại quay đầu nói với
nàng:
- Sau khi mang đứa nhỏ về cho vương gia, ta sẽ quay lại tìm nàng!
Tiểu Nguyệt chỉ còn lại trơ trọi một mình, đầu óc nàng trống rỗng. Thanh Phong đã đi rồi, đứa nhỏ cũng không còn ở đây nữa…
Rồi bỗng nhiên, từ bụng, một cơn đau quặn lại truyền đến.
Tiểu Nguyệt nằm dài trên đất, hoảng loạn, tại sao lại còn đau thế này? Nàng
có cảm giác có gì đó muốn rời khỏi cơ thể nàng. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… còn
một đứa nhỏ sao?
Sau một hồi quằn quại đau đớn, lại một tiếng khóc nữa phát ra. - Chủ nhân, ngài đột nhiên ra đây làm gì chứ?
Trên Tuyết sơn bổng truyền ra một giọng nói than vãn, có phần nũng nịu của một thiếu nữ.
Thiếu nữ đó mặt y phục màu hồng, nổi bật cực kỳ so với khung cảnh xung quanh. Người mà nàng gọi là chủ nhân là một nam nhân mặc y phục màu trắng, có
bề ngoài khoảng hơn ba mươi tuổi, mắt phụng sáng quắc, mặt mày cương
nghị không có một chút cảm xúc. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc xỏa
dài của hắn bay bay, trông cứ như một vị thần tiên giáng thế.
Nam nhân ấy không để ý đến lời của thiếu nữ, hắn một mực đưa mắt tìm kiếm.
Đêm qua, bỗng dưng hắn có một dự cảm rất lạ, trực giác mách bảo hắn phải đến đây. Trước giờ, tình huống như thế rất ít xảy ra, mà mỗi lần xuất
hiện như có điều gì trọng đại diễn ra, nên hắn mới đến đây xem xét.
Mãi một lúc lâu, hắn vẫn không phát hiện được gì, hắn buông tay, nghĩ rằng
có lẽ lần này mình cảm giác sai rồi. Hắn quay đầu lại, định bỏ đi. Đúng
lúc ấy, một tiếng khóc oe oe phát ra.
Thiếu nữ liền giật mình, nhảy xổm lên:
- A… có khi nào là ma không? Chỗ này làm sao lại có tiếng khóc được chứ…
Nam nhân theo hướng tiếng khóc phát ra tìm kiếm. Đi mãi về trước, cuối cùng hắn đã phát hiện ra một nữ nhân mặc y phục trắng ngất xỉu trên đất,
tuyết gần như che lấp cơ thể của nàng. Đứa nhỏ mới sinh được nàng ôm
trong lòng để giữ hơi ấm, nhưng nó gần như đã không còn chịu đựng được
nữa, cơ thể đã tím tái, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần.
Để thiếu
nữ áo hồng ẵm lấy đứa bé, còn hắn liền bế thốc nữ nhân kia lên. Nhìn
thấy chủ nhân thường ngày như băng sơn của mình bây giờ lại ôm lấy một
nữ nhân xa lạ, thiếu nữ áo hồng há hốc mồm, ngây người một lúc lâu mới
tỉnh lại chạy theo hướng nam nhân đi.
- Chủ nhân, chờ Hồng Trù với…
——————–
Khi Tiểu Nguyệt tỉnh lại phát hiện mình ở trong một gian phòng lạ, bày trí tươm tất thì ngạc nhiên bật tiếng nói:
- Đây là đâu?
Chẳng lẽ nàng đã bị bắt rồi sao? Tiểu Nguyệt nhớ lại, sau khi đứa nhỏ thứ hai chào đời, nó cứ khóc mãi, nàng làm sao nó cũng không nín. Cuối cùng,
nàng bí thế đành bế lấy nó ra khỏi hang động, muốn tìm người giúp đỡ.
Nhưng, nàng đi mãi không gặp được ai, cuối cùng, nàng không còn nhớ gì
nữa…
Thấy nàng đã tỉnh, nam nhân bạch y tiến tới trước mặt nàng. Nhìn thấy người lạ, Tiểu Nguyệt liền sợ hãi, lên tiếng hỏi:
- Ngài… là ai?
Nhìn đôi mắt hoang mang của nàng, nam nhân xem như thương hại mới mở miệng nói cho hai chữ:
- Lãng Nguyệt.
- Đứa nhỏ đâu? Đây là đâu…
Nghe nàng hỏi nhiều quá, Lãng Nguyệt lười đáp lại, xoay người đi. Lúc đó, Hồng Trù bưng cháo từ bên ngoài bước vào.
- A, chủ nhân, ngài đã chẩn trị xong rồi sao?
Lãng Nguyệt cũng không thèm đáp mà đi thẳng một đường. Hồng Trù đã quen với
việc bị hắn phớt lờ nên chỉ bĩu môi một cái rồi bỏ qua. Thấy Tiểu Nguyệt đang cố ngồi dậy thì l