
Bằng đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn Bộ Kinh
Vân. Hắn như thế nào lại đem sự việc trọng yếu như vậy nói với một nữ
nhân đâu?
“Địch quốc?” Tề Tuyên suy nghĩ một chút nói: “Chính là cái quốc gia
thừa dịp nước ta nội loạn, chiếm lấy U Châu, thỉnh thoảng lại đến quấy
rầy, cướp lương giật tiền, Địch quốc? Bọn họ lại tới? Lần này là bởi vì
cái gì?”
Nói đến Địch quốc, Chu Bằng vốn trong bụng có đầy lửa giận lại như ném thêm vào một cây pháo, nhất thời nổ tung.
“Đám người man rợ kia cư nhiên yêu cầu ta cùng chúng kết huynh gọi
đệ, Địch quốc xưng huynh, quả là khinh người quá đáng! Lần này, chúng ta vô luận thế nào cũng không thể lại thỏa hiệp, tiến đánh cho bọn chúng
cả phân chuột cũng phải nôn ra.” Chu Bằng xuất thân lỗ mãng, từng theo
tiên hoàng chinh chiến tứ phương, dựa vào quân công hiển hách mà thăng
lên trở thành tham tướng, không ngờ, chỉ vì một mũi tên bắn lén chấm dứt tiền đồ tươi đẹp của hắn. Sau khi tiên hoàng băng hà, một tham tướng
không có xuất thân gia thế, lại trời sinh tính tình lỗ mãng, đã bị chư
hầu cùng quyền thần nhiều năm khi dễ, cuối cùng, chán nản mà tháo giáp
hồi hương.
Lí Hữu Hợp với hắn hoàn cảnh giống nhau, đường đường là đệ nhất
trạng nguyên, do không hiểu quan trường luồn cúi, cũng không kết bè kéo
phái, không có lý tưởng cao xa, lại khắp nơi chịu xa lánh, sau gặp tao
biếm, phẫn nộ mà từ quan.
Sau khi Tề Quốc nội loạn, hai người bọn họ ngẫu nhiên gặp lại, nổi
lên tình cảm thân thiết, lại thấy dân chúng khắp nơi tha hương, quốc gia suy sụp, tâm niệm vì nước tận trung trở lại, liền hợp lực, cỗ vũ dân
chúng đứng lên phản kháng, tổ chức Nghĩa Dũng quân, thầm nghĩ tranh đoạt thiên hạ, đối với đám người không màng sống chết của dân chúng mà tức
giận.
Lúc ấy, Bộ Kinh Vân vừa tròn mười tám tuổi, cũng đã vững vàng ngồi
trên ngôi vị giang hồ đệ nhất cao thủ, hắn cũng tuổi trẻ hăng hái, kính
nể hành vi của Nghĩa Dũng quân, liền tổ chức hết thảy giang hồ nghĩa sĩ
gia nhập hàng ngũ của Nghĩa Dũng quân. Rồi sau đó, hắn lại được tôn lên
thành võ lâm minh chủ, cùng với Lí Hữu Hợp, Chu Bằng tạo thành tam đại
đầu của Nghĩa Dũng quân.
Ba người, hai võ một văn, lấy Lí Hữu Hợp nhiều tuổi nhất làm người
đứng đầu, kính hắn như huynh trưởng, nhưng chính kiến bất đồng, ngay cả
phụ tử đều có thể động đao động kiếm, càng không nói tới huynh đệ kết
nghĩa không cùng dòng máu.
Lí Hữu Hợp nghe Chu Bằng nói, cũng trở nên phẫn nộ: “Đánh đánh đánh, người lấy cái gì cùng người ta đánh? Quốc khố có tiền sao? Ngươi mang
hai tay không đi đánh sao?”
“Chẳng lẽ muốn mang Tề Quốc đất đai rộng lớn nhận Địch quốc làm
huynh trưởng? Thúi lắm! Ngươi là đồ bán nước, đem thể diện của tổ tông
cho chó tha mất hết!” Chu Bằng chửi.
“Đại trượng phu co được dãn được, đây chỉ là tạm thời, chờ dân chúng an cư, quốc khố đầy đủ, ngươi muốn đánh thế nào liền đánh thế ấy!”
“Chúng ta đợi mười năm! Về sau, ngươi đừng tự xưng là người của Tề quốc, đến Địch quốc mà làm tể tướng đi!”
“Ngươi không nói lí lẽ!”
“Hai vị ái khanh có thể nghe trẫm nói một câu không?” Tề Tuyên nói
lời này như đem hổ đói quăng vào giữa đồng bằng, oanh, tể tướng cùng đại tướng quân lửa giận tại đáy lòng đều muốn bạo phát, hai người trừng mắt nhìn nàng một cái, chỉ thiếu nước chỉ vào mũi nàng mà hồ lớn, nhất giới nữ lưu, không có tư cách tham gia vào chính sự.
Nhưng ánh mắt hàn băng của Bộ Kinh Vân khiến cho toàn thân bọn họ
phát lạnh, đem lời nói đã ra tới yết hầu nuốt trở lại trong bụng. (jỏi
nha^^ bis bis* iu Vân k wé)
Tề Tuyên thanh thanh cổ họng nói: “Địch quốc nếu đã đưa ra hiệp ước
kết huynh đệ, thì nhất định còn muốn thừa cơ vơ vét tài sản vàng bạc.
Quốc khố ngay cả quân phí cho chinh chiến cũng không có, vậy lấy gì để
thỏa mãn lòng tham của Địch quốc? Cho nên, chúng ta nên đánh, hơn nữa,
phải từ trong tay Địch quốc lấy quân phí”
Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng đồng thời trợn trừng hai mắt, nữ nhân chính là đều dài tóc, ngắn não, làm như Địch quốc ngu ngốc hay sao mà có thể
giúp đỡ Tề Quốc chống lại bọn họ? (MN: mý ông già mới là dài râu ngắn
não ý! Tức chết ta! Ta chém!)
Tề Tuyên cũng không để ý đến ánh mắt coi thường của bọn họ, ngữ điệu mang nét trào phúng. “Trẫm đoán, quân đội của Địch quốc đều tập trung
tại U Châu, uy hiếp tiến đánh kinh thành! U Châu từng là lãnh thổ đứng
đầu nước ta, thiết khoáng dư thừa, ngựa lại không thiếu, khi tiên hoàng
còn tại vị, U Châu trong mười tám châu nổi tiếng giàu có, dân cư đông
đúc tới bốn trăm vạn dân. Sau khi bị Địch quốc cướp đoạt, bọn họ có thể
giống như nước ta đối xử tử tế với dân chúng U Châu sao? Địch quốc cả
nước cũng chỉ có hơn trăm vạn dân, bọn họ có thể phân phó bao nhiêu
người cai trị U Châu? Những người Địch quốc đó vào U Châu, thấy được sự
phồn hoa giàu có của U Châu, chẳng lẽ lại không chút động tâm sao? Dưới
tình trạng bị áp bức, bót lột, cướp đoạt như vậy, dân chúng U Châu lại
không đứng về Tề Quốc sao? Chẳng lẽ lại đứng về Địch quốc?”
Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng không phải là kẻ ngu dốt, được nàng nhắc
nhở như vậy cũng khai sáng được không ít chuyện,