Snack's 1967
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

nhanh cổ áo

trường bào che lại, trên gương mặt không một chút thay đổi, tảng băng

lạnh tanh làm cho nàng cảm giác phẫn nộ lại thêm chút chấn kinh.

“Ngươi làm gì?” Nàng đứng vững, dùng sức đẩy ra hắn.

Hắn không nói lời nào, vẫn bình tĩnh kéo lại áo cho nàng.

Tề Tuyên nắm bàn tay lại, siết chặt, nhịn không được một quyền đánh vào ngực hắn, cảm giác tay rất đau đớn a…

“Không có người gọi ngươi thay trẫm mặc quần áo, không cần đưa sắc

mặt cho trẫm xem. Ngươi chịu không nổi trẫm, sao không phái những người

khác đến bảo hộ trẫm?” Nàng một bên kêu, một bên phủi tay.

“Không có.” Hắn lại nhíu mày, nhìn tay nàng từ từ đỏ lên, ánh mắt màu hổ phách nhất thời dao động.

“ách?” Tim nàng đột nhiên đập loạn một lúc lâu, sau khi hoàn hồn,

nàng cắn răng: “Bộ Kinh Vân, ngươi không phải là không biết nói chuyện,

trên thực tế, tài ăn nói của ngươi rất tốt, câu nào cũng làm trẫm chống

đỡ không được, cho nên…không cần luôn nói ngắn gọn như vậy!”

“Không có đổi sắc mặt.” Chung quy, hắn kéo tay nàng xuống, vận công xóa đi mảng đỏ trên tay nàng

Nàng là hoàng đế, hắn là hộ vệ, dù cho nàng là giả, nhưng nếu những

việc này còn xảy ra, hắn nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình.

“Ngươi không đổi sắc mặt, vậy bộ mặt đông cứng vừa rồi là chuyện gì

xảy ra?” Nàng kích động giơ chân, nhảy dựng, trường bào mới kéo lại cho

ngay ngắn giờ lại buông ra.

Hắn cưỡng bức tâm tình chính mình phải bình tĩnh, hai chân không

chịu khống chế, hắn bước dến trước mặt nàng, vừa muốn giữ lại vạt áo cho nàng…

“Không nên đụng ta!” Gân xanh trên trán nàng hiện lên.

Hắn nhăn mày, kêu to:“Tiếu Mộng, hầu hạ Hoàng Thượng thay quần áo.”

Trữ Tiếu Mộng lại bay ra, lại cái kiểu bay chậm rì chậm rịch nhưng rất quỷ dị.

Tề Tuyên hoảng sợ, cả người dần thụt lùi lại, cách Trữ Tiếu Mộng rất xa, nhưng trường bào rộng thùng thình trên người nàng tự nhiên rơi

xuống. Nàng vĩnh viễn không thể quen với hành vi Trữ Tiếu Mộng đột

nhiên rời đi rồi lại xuất hiện, nó rất quái dị.

Bộ Kinh Vân lập tức xoay người, hung ác trừng mắt nhìn thái giám, cung nữ trong Phượng Nghi cung.

“Toàn bộ lui ra ngoài.” Hắn không thể chịu đựng được Tề Tuyên xinh

đẹp tiết lộ thân phận cho bất kì kẻ nào. Cho nên, trừ bỏ hắn cùng Trữ

Tiếu Mộng, bên Tề Tuyên không có bất kì cung nữ, thị vệ nào.

Mà Trữ Tiếu Mộng có thể lưu lại, chỉ có một nguyên nhân ─ nàng là

người rất ghét chõ mõm vào chuyện của người khác, dung mạo của Tề Tuyên

có thể lọt vào mắt nàng, nhưng không lọt được vào tâm của nàng.

Editor: Nguyệt Dạ Mộng Ngọc

Đêm, bầu trời tối đen như mực.

Tề Tuyên rốt cục có thể cởi bỏ tầng tầng lớp lớp bào phục che giấu

thân thể, thay một bộ hắc y, cơ thể nàng càng ngày càng phát triển, mềm

mại như nhành liễu rũ, lại mang theo sự diễm lệ như hoa đào đang nở rộ, khó trách Bộ Kinh Vân phiền não, nàng càng ngày càng hoá thành một nữ

tử kiều diễm, phải làm sao để tiếp tục giả mạo hoàng đế đây?

Nhưng nàng đối với sự xinh đẹp của mình không có một chút cảnh giác

gì, búi lại mái tóc đen, trên khuôn mặt phủ lên một tấm khăn màu đen ─

nàng chuẩn bị cướp ngục!

Nàng nghe thấy đám cung nhân khẽ rỉ tai nhau, thích khách bị Bộ Kinh Vân đánh trọng thương lúc chạng vạng lại may mắn không chết, bây giờ

đang bị giam trong thiên lao.

Mỹ nam xinh đẹp như vậy, là một kiệt tác của trời đất, sao có thể dễ dàng hủy hoại? trời ắt sẽ trừng phạt a.

Nàng rón ra rón rén mở cửa cung, bốn bề vắng lặng, trong lòng lần

đầu tiên cảm kích Bộ Kinh Vân chuyên chế – trừ bỏ hắn, không cho phép

bất cứ ai tiếp cận nàng.

Mà hắn vẫn chỉ là một con người, tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng

vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ, trong thời gian này nàng có đủ khả năng thoát khỏi quản chế của hắn.

Ha ha ha…… Đêm nay không trăng không sao, mây đen giăng đầy trời,

đúng là vi phạm pháp lệnh ── không đúng, là cơ hội tuyệt vời để cứu

người!

Nàng cẩn thận bước ra cửa cung, lại thiếu chút nữa vấp phải bậc cửa cao đáng ghét.

“A ── ngô!” Một tiếng thét kinh hãi bị nàng nuốt thẳng vào yết hầu.

Trái tim của nàng đập cực nhanh, ba phần kinh, bảy phần giận. Khó

trách Bộ Kinh Vân khinh thường nàng, thân thể cùng đầu óc của hắn thật

sự rất kỳ quái, luôn không cho người ta biết đường mà lần. Rõ ràng chân

đã nhấc lên, lại phải hạ xuống quay vào trong.

Mới vài ngày trước đây, nàng thường bị thương, có người còn nghĩ nàng bị đánh

Vài năm nay, cứ mỗi lần nàng suýt té ngã, Bộ Kinh Vân luôn là người đỡ nàng, sau đó dùng ánh mắt hung ác trừng nàng.

Hắn chắc chắn là nghĩ nàng ngu ngốc. Tề Tuyên ở trong lòng cả giận

hừ một tiếng, dù trên người không một vết bầm xanh xanh tím tím! Vẫn là

Bộ Kinh Vân làm nàng tức chết!

Nàng chạy dọc theo hành lang, một bên cẩn thận chú ý che dấu hành tung của mình.

Ở giữa, có mấy đội cấm quân đi tuần tra, đều bị nàng thuận lợi tránh thoát.

“Ta cũng rất lợi hại!” Trong lòng nàng mình cảm giác tốt đẹp dâng lên

Duy nhất nàng chán ghét vẫn là hoàng cung quá lớn, nàng chạy nãy giờ đã rất xa rồi mà chưa thấy nóc thiên lao ở xó xỉnh nào nữa.

Lại qua nửa canh giờ, nàng toàn bộ thân mình tựa vào tường hoàn