
nh ngạc nhìn nàng mở ra bàn
tay, máu tươi mơ hồ, không biết nàng nghiền nát bao lâu, biến thành một
bàn tay không nguyên vẹn.
Nàng cũng không để ý, biết máu tươi bản thân là thuốc dẫn tốt nhất, làm sao chỉ cho vài giọt?
Lấy hàn thiết châm, nàng mặt không chút nhăn, hoa khai uyển mạch,
một dòng máu tươi chảy vào bát dược, thoáng chốc tỏa ra mùi hương thơm
ngát, tử ngọc chi cùng cỏ hỏa chích hoàn toàn hợp nhất.
“Ta chỉ biết ta nhất định sẽ thành công, ha ha ha …” Nàng ngửa đầu
cười to. “Kinh Vân, chàng chờ bội phục ta đi!” Vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Lão nhân nhìn đồ nhi nằm trên cỏ hôn mê bất tỉnh, lại nhìn tiểu nha đầu càn rỡ kia, trong lòng nói không nên tư vị.
Tuổi trẻ, hắn chính là cái quái nhân, bởi vì tính tình kỳ quái, cả
đời cũng không có bằng hữu, không nói đến người tình cùng người nhà.
Thẳng đến khi lớn tuổi, thu nhận ba đồ đệ, mặc dù đem một thân bản sự
truyền lại, lại không có tình cảm quá sâu, cho nên gặp Bộ Kinh Vân mệnh ở sớm tối, hắn liền trực tiếp muốn Bộ Kinh Vân nói lại di ngôn.
Hắn nghĩ rằng, đồ đệ trước khi chết nếu có tâm nguyện chưa hoàn
thành, thân là sư phụ sẽ trợ giúp, cũng là đủ rồi. Sinh li tử biết, đối
với nhân sinh cũng là bình thường, cũng không có gì quá bi thương.
Nha đầu không đồng ý, vì một chữ “tình” kia mà chấp nhất, chỉ vì hắn nói một câu “Bộ Kinh Vân không cứu”, nàng ghi hận không cho hắn chạm
vào một sợi tóc của Bộ Kinh Vân.
Nhìn ra được nha đầu là một người sống an nhàn sung sướng, xem khí
độ của nàng liền cảm tháy bất đồng, bởi vì chiếu cố Bộ Kinh Vân, mọi
việc vặt vãnh, việc khó, việc bẩn, nàng đều không quản.
Phát hiện máu mình có thể làm thuốc dẫn, không nói hai lời liền cắt cổ tay.
Đây là dạng tình cảm gì, làm cho người ta điên cuồng giống như phát điên?
Lão nhân thấy Tề Tuyên vội vã cởi áo Bộ Kinh Vân bôi dược, thân hình gầy gò chạy xung quanh, một trận hâm mộ mạc danh kì diệu xuất hiện
trong lòng. Không biết một ngày nào đó hắn ngã xuống, có hay không cũng
có người vì hắn cùng thiên đấu, muốn kéo hắn hoàn dương.
Khi Trữ Tiếu Mộng cùng Tề Tranh tiến vào Vân Mộng cốc, sắc trời đã tối đen.
Hai người ở cửa cốc nhìn thấy lão nhân ngồi lặng yên, ngửa đầu ngắm trăng rằm.
Trữ Tiếu Mộng chợt thi lễ. “Sư phụ.”
Lão nhân không trả lời, như trước nhìn ánh trăng.
Tề Tranh tiến lên chắp tay nói. “Gặp qua độc thủ quỷ y tiền bối. Xin hỏi mấy tháng trước, một hồi đại chiến dưới chân núi Vân Mộng tiền bối
có biết?”
Trữ Tiếu Mộng lườm hắn một cái. Bọn họ là tới tìm người, hỏi chuyện vặt vãnh này làm chi?
Nàng hỏi thẳng. “Sư phụ, sư huynh hiện tại còn sống hay đã chết?”
Tính tình nàng có vài phần giống như lão nhân, lãnh lãnh, đạm đạm.
Nghe nhị đồ đệ nhắc tới đại đồ đệ, lão nhân rốt cuộc có ohanr ứng. “Nửa sống nửa chết, cùng thê tử đang ở nhà cỏ phía bên phải.”
Vừa nghe hai chữ “thê tử”, hai mắt Tề Tranh sáng ngời. “Nhất định là tiểu Tuyên tử.” Hắn chạy nhanh về phía nhà cỏ.
Lúc này, Tề Tranh đang cầm bố khăn lau người cho Bộ Kinh Vân, nghe
thấy thanh âm cửa nhà cỏ bị mở ra, nghĩ lão nhân lại đến nháo.
Nàng cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói: “Tử lão nhân, còn không có đem cửa đóng lại, nếu gió đêm thổi lạnh Kinh Vân, ngay
mai, ta đi thiêu cả kho dược của ngươi.”
“Tiểu Tuyên tử!” Gặp lại muội tử, lăng la đổi thành bố y, kiều nhan
phấn nộn như xuân hoa vì làm lụng vất vả mà trở nên tiều tụy, Tề Tranh
trong lòng một trận đau.
Thanh am quen thuộc khiến cho bố khăn trong tay Tề Tuyên rơi xuống,
nàng ngẩng đầu, nhìn thấy người mà kiếp này không có khả năng gặp lại.
“Tiểu Đậu tử, ngươi… ta không phải đang nằm mơ đi?’
“Là ta… mấy ngày nay ngươi chịu khổ.”
Hắn cũng thấy Bộ Kinh Vân, từng là một nam nhân kiên cường, thế
nhưng ngã trên thảm cỏ, không biết thế sự, bất quá, sắc mặt so với Tề
Tuyên tốt hơn không ít, đủ thấy đã được chiếu cố rất tốt.
Tề Tuyên mếu máo, hốc mắt đỏ, cũng là cố nén không cho nước mắt rơi xuống.
“Ta không khổ, chỉ cần ở cùng một chỗ với Kinh Vân, như thế nào cũng không khổ.” Không đọc y thư không biết, tập y, lại hồi tưởng biến hóa
của thân thể, nàng mới tỉnh ngộ mười năm gian nan này, Bộ Kinh Vân đối
tốt với nàng, trong lòng nàng chỉ có vui mừng, sao biết đến khổ cực?
“Ngươi đâu? Như thế nào ra cung?”
“Bên ngoài nơi nơi lưu truyền võ lâm minh chủ Bộ Kinh Vân cùng tân
hôn thê tử khi đi ngao du tứ hải, đi nhầm vào quỷ vực, bị quái vật ở núi Vân Mộng hại. Ta ở trong cung nghe được tin liền lo lắng, trùng hợp Trữ cô nương cũng không thể bỏ mặc Bộ thống lĩnh, vì thế hai người chúng ta liền đến đây.”
“Trữ cô nương? Là Trữ Tiếu Mộng sao?” Nàng cũng không truy cứu hắn
như thế nào có thể dễ dàng rời cung, dù sao hắn thật sự rất tài giỏi. Về phần thân phận, hắn nói qua, bọn họ là chân tay cả đời, trong lòng mọi
người hiểu rõ là được rồi, không cần nói quá rõ ràng.
Bất quá, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. “Núi Vân Mộng
căn bản không có quái vật, mưu hại ta cùng Kinh Vân là Chu Bằng, về phần hắn làm sao mà biết nơi của phu thê ta, hừ, khẳng định là kiệt tác của
đám mật thám của Lí Hữu Hợp.”
“L