Snack's 1967
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329390

Bình chọn: 9.5.00/10/939 lượt.

ử anh tuấn bất phàm, đảo mắt đã biến thành một người mặt mày u ám, râu ria lôi thôi, hai mắt vô thần, là đại tửu quỷ cả ngày ôm khư khư bình rượu.

Ám Dạ và Ảnh Tử mỗi ngày đều đến nhìn hắn vài lần, mỗi lần nói chuyện với hắn, hắn tựa hồ đều đang nghe, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác tâm trí của hắn hiện giờ không có ở chỗ này, thế nên căn bản không thể nghe vào bất cứ chuyện gì.

Đến một ngày, Ám Dạ và Ảnh Tử lại đem Đoạn Tiêu uống say mèm trên bàn trở về phòng, sau khi hầu hạ hắn ngủ say, hai người tụ cùng một chỗ thương lượng xem nên làm cái gì bây giờ.

“Vương không thể tiếp tục mãi như vậy.” Ám Dạ mặc dù lo lắng nhưng lại không thể nghĩ ra kế sách gì. “Còn tiếp tục như vậy, cho dù có là người sắt cũng sẽ không chịu nổi a.”

“Trong lòng Vương rất đau khổ.” Ảnh Tử nói.

“Sợ là Vương biết bản thân mình sai nhưng lại không dám đi tìm Vân Thanh Thanh để giải thích, sợ nàng sẽ không tha thứ chính mình a.”

Ám Dạ nghe xong liền nói:

“Ta cũng nghĩ như vậy. Vân Thanh Thanh là ai? Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư, là muội muội của tiểu công chúa. Một mình tiểu công chúa chúng ta còn không chống nổi, huống chi nữ nhân của Vô Tranh sơn trang ai nấy đều không dễ chọc a. Hơn nữa, việc này Vương làm quả thực rất quá đáng. Nghĩ lại ngày đó Vương ở trước mặt chúng ta để mặc cho Hương Ngưng đánh Vân Thanh Thanh, nếu không biết thì có thể cho qua, nhưng nếu biết rồi mà vẫn làm như vậy thì ai mà chịu cho. Nếu ta là nữ nhân thì nhất định cũng không tha thứ cho Vương.”

“Ai cho ngươi không kiêng nể gì mà bình luận Vương?” Ảnh Tử quay đầu nhìn xem bốn phía có người hay không, sau đó mới nói tiếp:

“Không có việc gì thì đừng nói lung tung. Chuyện của Vương, hãy để cho ngài tự mình quyết định.”

“Quyết định? Quyết định của Vương chính là mỗi ngày đều uống đến say mèm, sau đó để cho chúng ta thu thập cục diện rối rắm này hay sao? Đây cũng không thể coi là biện pháp giải quyết a, cái này gọi là đang trốn tránh hiện thực? Nếu thực sự là nam nhân thì nên đứng ra, mặc kệ là chuyện khó khăn cỡ nào, hiểm trở ra sao, đều phải kiên trì đến cùng.” Ám Dạ nói chuyện thật dễ nghe.

Câu nói đầu tiên của Ảnh Tử như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn:

“Ngươi đừng có đứng đây nói suông, có giỏi thì ngươi đến nói với Vương thử xem.”

“Ta? Cái này không liên quan đến ta a.” Ám Dạ xấu hổ gãi đầu nói:

“Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi.”

Ảnh Tử tiến lên thổi tắt nến, hai người rời khỏi hoàng cung.

Đợi đến khi hai người bọn họ rời đi, nguyên bản Đoạn Tiêu đang nằm ngủ trên giường lại đột nhiên mở mắt trong đêm tối. Con ngươi đen loé lên trong bóng tối mang theo những tia sáng màu lam, Đoạn Tiêu gạt bỏ cái áo choàng bằng gấm trên người xuống, thẳng lưng ngồi ở trên giường.

Không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không biết hắn suy nghĩ bao lâu, cho đến khi sắc trời dần dần sáng tỏ, hắn giống như đã hạ một quyết tâm nào đó, nhanh chóng xuống giường mặc quần áo.

Thời điểm Ám Dạ và Ảnh Tử đến hầu hạ hắn rời giường, lại phát hiện Đoạn Tiêu hai ngày trước còn râu ria lôi thôi, hiện giờ đã sớm quần áo chỉnh tề, rửa mặt sạch sẽ, ngay cả râu cũng cạo sạch trơn.

Đoạn Tiêu đột nhiên thay đổi hình dáng nhất thời khiến cho Ám Dạ và Ảnh Tử hoảng sợ.

“Vương, ngài đây là......” Ám Dạ nhìn Đoạn Tiêu một lần nữa, vẫn không thể từ hành vi động tác của hắn để tìm ra được bất cứ dấu vết nào.

Đoạn Tiêu lại nói:

“Mấy ngày nay vất vả các ngươi, sau này ta muốn đi ra ngoài một thời gian, Minh Cung giao cho các ngươi. Về phần Công Tôn tiên sinh, ta sẽ không nói lời cáo biệt, các ngươi thay ta chuyển lời đến đó.”

“Vương, ngài muốn đi đâu a? Ngài ra ngoài tại sao không cho chúng ta đi theo?” Ảnh Tử không đồng ý.

“Lần này ta đi ra ngoài cũng không phải làm chuyện gì, các ngươi đi theo làm chi, hảo hảo ở lại trong cung cho ta.” Đoạn Tiêu nói.

“Ít nhất ngài cũng nên nói cho chúng ta biết ngài đi đâu chứ, nếu không chúng ta làm thế nào để giao phó với Công Tôn tiên sinh a.” Ám Dạ tiếp lời.

“Nói ta đi Vô Tranh sơn trang.” Đoạn Tiêu vừa nói ra mục đích, nhất thời khiến cho Ám Dạ sợ tới mức cơ hồ rớt cả cằm.

Không thể nào?! Đêm hôm qua hắn mới nói Vương ngay cả một hành động đều không có, như thế nào hôm nay lại đột nhiên muốn đi Vô Tranh sơn trang? Đừng bảo là những lời mình nói đêm qua đã bị Vương nghe được nha?! Nếu không mình sẽ rất thê thảm.

“Vương, ngài không thể cứ như vậy mà đi.” Ảnh Tử ngăn Đoạn Tiêu đang muốn rời đi.

“Ngài xác định mình thật sự muốn đi hay sao? Vậy ngài hãy cho phép Ảnh Tử đi theo ngài, ít nhất lúc gặp chuyện phiền toái thì còn có thể tìm người thương lượng.” Ảnh Tử nói xong liền hướng Ám Dạ nháy mắt.

Ám Dạ tiếp thu tín hiệu của Ảnh Tử, lập tức hưởng ứng:

“Đúng, Vương. Ảnh Tử nói đúng, ngài mang nàng đi theo, tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhân, ngài đi Vô Tranh sơn trang, có nàng đi theo cũng có chỗ hữu dụng.”

Ảnh Tử mất hứng trừng mắt nhìn Ám Dạ một cái. Nói gì vậy a? Tốt xấu nàng cũng là nữ nhân?! Nàng vốn là nữ nhân mà.

Đoạn Tiêu nghe xong, mơ hồ nghĩ có lẽ sẽ có chỗ hữu dụng. Vì thế mới nói:

“Vậy ngươi đi theo ta,