Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

ủa nàng , nàng đang muốn dùng ấnh mắt rút gân thay cho việc trợn mắt để nhìn hắn .

“Thanh Thanh cô nương , nàng nói cho ta biết .”

“Mẹ nó , tại sao ngươi nói lắm quá vậy , nếu ngươi còn tiếp tục nhiều lời thì ta sẽ hô lên cho mọi người biết ngươi phi lễ với ta .” Thanh Thanh rốt cuộc cũng bùng nổ . Mọi người đều nói những kẻ lúc đang đói đều rất dễ tức giận , lời này quả thực không sai .

Mộ Dung Thiên Lý mặc dù không phải là một trong tứ đại mỹ nam nhưng cũng là một vị nam tử rất đẹp trai , hơn nữa hắn lại có xuất thân rất tốt , thế nên có vô số các cô nương muốn được hắn quan tâm . Vậy mà tiểu mỹ nhân này lại không hề cảm kích , còn dám dùng những lời lẽ thô lỗ để mắng hắn , quả thực là thú vị .

“Cô nương , ta không có ác ý .”

Thanh Thanh lại mắng hăn một tràng “Ta đang đói bụng nên phiền muốn chết đây nè , ngươi đừng có ở đó nói những lời vô nghĩa , ta còn muốn trở về ăn cơm . Cái tên chết tiệt như ngươi vừa mới gặp con gái nhà người ta đã lôi kéo không chịu buông tha , điển hình là một con sói háo sắc , một con quỷ mê tình , ngươi đi chết đi , đừng có làm phiền ta .” Đàn chị trong trường đã từng nói với nàng khi gặp phải một kẻ háo sắc thì trước tiên phải thật hung dữ, ngàn vạn lần không thể tỏ ra yếu đuối . Trên thực tế , miệng của nàng thực sự rất độc , bất kể thời điểm nào cũng đều không nói được một lời dễ nghe .

Mộ Dung Thiên Lý càng xấu hổ “Ách , cô nương , không biết ta có vinh hạnh được mời cô nương một bữa cơm ?” Nếu nàng đói bụng thì hắn sẽ mời nàng đi ăn cơm , hắn nhất định phải hỏi được thân thế của nàng . Tiểu mỹ nhân này ngay thẳng như vậy , mẫu thân cùng muội muội của hắn nhất định sẽ rất thích nàng .

Hắn không phải là người mặt dày , nếu là bình thường bị người khác mắng mỏ thậm tệ như vậy, hắn nhất định sẽ quay đầu bước đi , vĩnh viễn sẽ không ở lại dây dưa thêm nữa . Nhưng không biết vì cái gì , hắn đối với tiểu mỹ nhân này lại cảm thấy phi thường hứng thú , cho dù có mất hết thể diện hắn cũng muốn biết thân phận của nàng .

“Ăn cơm ?” Thanh Thanh lo lắng . Cùng một nam nhân xa lạ ăn cơm chung , như vậy có thoả đáng không nhỉ ? Nhưng cũng vẫn đi thôi , người này thoạt nhìn không giống bọn buôn người đem người khác lừa bán đi .

“Đúng .”

“Đi thôi , dẫn đường a .” Dựa vào năng lực của Vân Thanh Thanh nàng , chắc chắn không kẻ nào có thể lừa bán nàng . Nhìn mặt mày của hắn cũng không giống như người sắp đem nàng bán đi , trước tiên cứ ăn no chống đói cái đã . Gia huấn của nhà họ Vân , dạ dày vĩnh viễn là lớn nhất .

Mặt Mộ Dung Thiên Lý hiện ra nụ cười thật tươi “Cô nương , mời .”

“Ta tự biết đi , không cần ngươi lắm miệng .” Ăn cơm quan trọng hơn , bớt nói những lời vô nghĩa đi .

Mộ Dung Thiên lý cười ha ha , lần này đến nhà họ Vân thu hoạch quả thật rất lớn a . So với Giang Nam song xu , tiểu mỹ nhân này cũng rất thú vị . ( song xu : hai cô gái đẹp )

Đây hẳn là tâm trạng của Lưu bà bà khi tiến vào đại quan viên lần đầu tiên ? ( Lưu bà bà này chính là già Lưu trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng đó )

Không nghi ngờ gì nữa , tuyệt đối là như vậy .

Hưng phấn , tò mò , ngạc nhiên , một loạt những cảm xúc đan xen cùng một chỗ khiến cho Vân Thanh Thanh cảm thấy mình đang ở thiên đường .

Cảm nhận về đường phố ở cổ đại đúng là rất khác so với hiện đại . Có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt , đủ các loại hình giải trí , nhiều đến nỗi không thể đếm được . Chỉ nhìn những bộ quần áo mà người đi trên đường đang mặc , cùng với những kiểu tóc của họ , cũng đủ để Thanh Thanh cảm thấy hoa cả mắt .

Mới xuyên qua có một ngày nên Thanh Thanh không biết được đây là triều đại nào , hoàng đế trị vì là ai . Nhưng nhìn thấy đường phố nhộn nhịp như vậy thì chắc đây là một thời đại thái bình . Ít nhất thì cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ được bảo đảm . Tuy nhiên , nàng đã quên mất một điều quan trọng , là người trong giang hồ , làm sao có thể không động đao động kiếm , xuất thân từ võ lâm thế gia , chỉ sợ không có khả năng nghĩ tới một ngày thanh bình .

Nhìn Thanh Thanh giống như một đứa trẻ con , nhìn thấy cái gì đều có thể hưng phấn sờ mó cả buổi sáng , yêu thích cả nửa ngày , trong lòng Mộ Dung Thiên Lý tự nhiên cảm thấy nghi hoặc . Nàng rốt cuộc không phải là người quái dị đấy chứ , chẳng nhẽ nàng chưa từng ra phố lần nào ?

“Vân cô nương , nàng rất hưng phấn sao ?”

Thanh Thanh nghe hắn nói thì gật đầu thật mạnh “Vô nghĩa , ta đương nhiên cảm thấy hưng phấn rồi , đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cổ đại...” Thanh Thanh chưa nói hết câu đã vội vã sửa lại “Đây là lần đầu tiên ta ra đường .”

Mộ Dung Thiên Lý nhíu mày , xem bộ dáng cùng cử chỉ của nàng thì biết nàng chắc chắn không phải là một nữ nhân ngoan ngoãn , vậy mà chưa từng đi ra ngoài đường , thật khiến cho hắn không thể tin nổi “Trước kia nàng chưa từng ra khỏi cửa sao ?”

“Đầu óc ta hỏng rồi , chính là bị mất trí nhớ .” Thanh Thanh xua xua tay “Hiện tại ta không nhớ được cái gì hết , cũng tương đương với một người mới sinh ra , tất cả đều là lần đầu tiên .”

Mộ Dung Thiên Lý khẽ biến sắc “Cái gì đã qua thì cho nó qua đi .”

“Đương nhiên , ta cá


XtGem Forum catalog