Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

.

Nhược nhi hoá đá cả nửa ngày nuốt một ngụm nước miếng:

“Tiểu thư, giờ này tuyển phi hẳn là đã bắt đầu.”

“Để cho bọn họ chờ.” Là hắn tuyển lão bà, hắn không gấp, bọn họ gấp cái gì.

Thanh Thanh cười trộm:

“Cũng đúng, chánh chủ còn ở đây, gấp cái gì. Đoạn lang, không bằng lát nữa khi thiếp đi ra, trực tiếp hướng các nàng khiêu chiến, để cho các nàng đem toàn bộ bản lĩnh giữ nhà lấy ra. Trực tiếp hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, chàng thấy thế nào?”

“Tốt.” Chủ ý này không tồi.

“Nói đùa?” Một người khiêu chiến n người? Nàng sẽ chết ngay cả xương cốt cũng không còn.

“Ta không hay nói giỡn.”

“Không phải chứ.” Nàng thực sự chỉ nói đùa mà thôi. Cũng tại khuôn mặt gây họa của Đoạn Tiêu, nữ tử nguyện ý gả cho hắn có tới 65 người, chỉ có ba người vắng mặt. Mộ Dung Thiên Thuỷ chỉ đến góp vui, không đáng lo ngại. Trừ bỏ Thiên Thuỷ, còn có 63 người là tình địch của nàng. Một chọi 63, phần thắng không nhiều lắm.

****

Các vị cô nương chia làm hai hàng ngồi ở hai bên sườn, một vị lão giả ngồi bên cạnh vị trí chủ tọa, ông chính là Công Tôn tiên sinh mà mọi người đồn đãi. Công Tôn tiên sinh thoạt nhìn rất dễ tính, chắc không khó ở chung.

Khẩn trương, ngoại trừ khẩn trương vẫn cứ là khẩn trương. Thanh Thanh theo Đoạn Tiêu đi vào đại điện, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Dưới cái khăn che mặt chỉ có thể dùng hai từ trắng bệch để hình dung.

Nàng là được Đoạn Tiêu dắt tới. Vừa mới đi vào cửa, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người họ.

Bọn họ đi cùng nhau tuyệt đối khiến cho người khác hiểu lầm. Có hơn một nửa số người ở đây cho rằng ngày hôm qua bọn họ nhất định đã ở cùng nhau.

Có một vài vị sắc nữ đã bắt đầu chìm trong ảo tưởng.

Công Tôn tiên sinh nghĩ: Động tác thực mau, không bao lâu nữa ta có thể ôm tôn tử.

Ám Dạ: Động tác của Vương thực mau, chỉ mới quen biết có vài ngày đã đem người ta ăn sạch sẽ.

Ảnh Tử: Xong rồi xong rồi, lần trước cũng thế lần này cũng vậy. Lão đảo chủ, Ảnh Tử có lỗi với người a... Ân tình của ngài, kiếp sau báo đáp.

Mộ Dung Thiên Thuỷ: Đang ngạc nhiên tại sao nàng lại đi ra ngoài lúc nửa đêm, hoá ra là... Động tác quả thực không phải nhanh bình thường, các cô nương này đã hoàn toàn vô vọng!

Vân Như Nguyệt: Tiện nhân Vân Thanh Thanh nàng động tác thực mau. Đầu tiên dụ dỗ Mộ Dung Thiên Lý, bây giờ đến câu dẫn Minh Vương, đều bị nàng nhanh chân giành trước!

Cảm nhận được nỗi sợ hãi của Thanh Thanh, Đoạn Tiêu nắm chặt lấy tay nàng, để nàng bớt khẩn trương.

“Các vị, Vân Thanh Thanh ta tự nhận có võ công cùng tài văn chương xuất chúng, ngôi vị Minh Vương phi ta sẽ không nhường cho ai, người nào có ý kiến mời đứng ra. Muốn so cái gì cũng được, chỉ cần các người nói, Vân Thanh Thanh ta sẽ chơi đến cùng.”

Thanh Thanh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhìn qua đám nữ tử đang trợn mắt há mồm:

“Bộ dạng của Thanh Thanh cũng bình thường nhưng là chiếm được danh xưng võ lâm đệ tứ mỹ nhân. Về phần dung mạo, ta nghĩ không cần phải so.”

Nếu luận dung mạo, nàng nhất định sẽ lập tức cúi đầu xuống đài. Đương nhiên, coi độ ti bỉ của nàng, làm gì có chuyện để cho người khác bắt được nhược điểm.

Ý tứ của nàng đã quá rõ ràng, một mình nàng khiêu chiến với tất cả các cô nương đang có mặt ở đây.

Nàng dù có lợi hại như thế nào cũng chỉ là một nữ tử bình thường, một chọi mấy chục có khả năng sao?

Vân Như Nguyệt đứng ra dẫn đầu:

“Vân Thanh Thanh, ta với người tỷ võ.”

Vân Thanh Thanh tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ của nàng, nàng đương nhiên biết nàng ta cho tới bây giờ chưa từng học qua võ công.

Cô gái nhỏ này đang làm cái gì? Võ công của nàng kém đến mức rối tinh rối mù, muốn luận võ công? Không phải chính mình nhận thua sao?

Không đợi Thanh Thanh đáp lời, Đoạn Tiêu đã thay nàng cự tuyệt:

“Không cần, bổn vương tin tưởng bản thân có đủ năng lực để bảo vệ thê tử của mình.”

Thanh Thanh trong lòng âm thầm cười gian:

“Nếu Minh Vương không hy vọng thê tử của mình có võ công thì ta cũng không có biện pháp nào khác.” Nàng biết Đoạn lang sẽ đỡ đạn cho nàng.

Thanh Thanh thu hồi ý cười, đưa mắt đảo qua chúng nữ, nói một cách nghiêm túc:

“Muốn theo ta luận võ công, các vị đã bị knock out. Muốn so âm luật thi từ, ta xin cung nghinh đại giá.”

Mộ Dung Thiên Thuỷ nhún nhún vai:

“Ta nhận thua, Vân cô nương tinh thông âm luật, thổi tiêu không ai sánh bằng, ta không muốn tự rước lấy nhục.”

Thiên Thuỷ làm bộ nghiêm trang nhưng kỳ thực đang cười thầm trong lòng. Nàng vốn không có ý muốn làm Minh Vương phi nên mới tự động nhận thua, thuận tiện nói chuyện giật gân để thay Thanh Thanh hù dọa một vài đối thủ.

Ai cũng biết võ lâm đệ tam mỹ nhân tinh thông âm luật, nàng còn nói như vậy, tiêu kỹ của Vân Thanh Thanh kia chỉ sợ đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hoá. Một vài vị cô nương muốn so âm luật đã tự động lui bước.

Trong đại điện là một bầu không khí tĩnh mịch, mọi người nhìn Thanh Thanh do dự. Cũng có người muốn bước ra so tài một lần nhưng thấy phong thái tự tin của Thanh Thanh lập tức đã không còn can đảm.

“Không ai khiêu chiến a?” Thanh Thanh cười cười:

“Ta đã thắng liên tiếp hai hạng mục. Được rồi,


pacman, rainbows, and roller s