
ận được? Còn hắn, chỉ cần Thanh Thanh hạnh phúc, hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Yêu một người, cũng không nhất định phải có được người đó. (quá cao thượng)
Làm cho nàng hạnh phúc, yên lặng đi theo bảo vệ nàng, đó cũng là một cách để yêu. Mộ Dung Thiên Lý rõ ràng chưa hề từ bỏ ý định với Thanh Thanh, từ đầu tới cuối dùng bộ mặt không mấy hòa nhã đối diện với Đoạn Tiêu. So với Mộ Dung, Vân Tĩnh phong độ có vẻ tốt hơn nhiều. Hắn vẫn cùng Đoạn Tiêu đàm luận vui vẻ, giống như đang nói chuyện với bằng hữu. Hai người bọn họ chỉ biết nói chuyện riêng, đã đem Thanh Thanh ném qua một bên. Duyên phận là thực là kỳ diệu, bọn họ thuộc loại người rất có duyên với nhau.
Thanh Thanh thậm chí suy nghĩ, hai nam nhân này có phải bởi vì nàng mà làm bộ thân thiết hay không. Sau nửa canh giờ nghe bọn họ thao thao bất tuyệt, Thanh Thanh mới buông tha cho ý nghĩ vớ vẩn của mình. Bọn họ thật sự vừa gặp đã thân thiết, không hề có chút liên quan gì với nàng. Nếu không có nàng, hai người họ cho dù là vô tình gặp nhau cũng sẽ trở thành bằng hữu.
Nghe Đoạn Tiêu cùng Vân Tĩnh thân thiết nói chuyện, Mộ Dung Thiên Lý giận sôi lên, cảm giác thù địch chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
Loại không khí xấu hổ này giằng co một lúc lâu, sau đó vẫn liên tục xuất hiện trong bữa cơm.
Ánh mắt Mộ Dung Thiên Lý luôn luôn có ý vô tình liếc xéo Đoạn Tiêu. Nếu ánh mắt có thể giết người, trên người Đoạn Tiêu đã bị xuyên thủng đến n cái lỗ.
Mộ Dung Thiên Thủy phát giác đại ca của mình khác thường, đưa chân đá hắn một cước, nhỏ giọng nói thầm:
“Đại ca, huynh nhìn cái gì, mau ăn a.”
“Không có gì.” Mộ Dung Thiên Lý tức giận đáp lại một câu, vùi đầu vào ăn cơm.
“Đoạn lang, ăn cái này.” Thanh Thanh tùy tiện gắp món ăn giống hệt để vào bát của Đoạn Tiêu, trực tiếp bỏ qua Mộ Dung Thiên Lý.
“Những món người ta làm còn ngon hơn thế này, về sau thiếp làm cho chàng ăn.” Nàng cũng đâu có biết mình đã gắp cài gì, làm như vậy thuần túy là muốn nói cho Mộ Dung Thiên Lý quyết định của chính mình. Nàng đối Mộ Dung chính là tình bằng hữu, chưa bao giờ trộn lẫn tình yêu nam nữ.
“Thanh Thanh, muội xuống bếp lúc nào?” Vân Tĩnh không hiểu rõ ý tứ của nàng nên mới hỏi một câu. Trong trí nhớ của hắn, Thanh Thanh không học qua nấu nướng.
“Thanh Thanh đâu chỉ biết nấu nướng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi.” Mộ Dung Thiên Thủy vừa ăn vừa nói:
“Ta nói cho các ngươi, ở tuyển phi yến, nàng một người khiêu chiến tất cả các vị cô nương, mà không có một ai trong số bọn họ có can đảm để lên ứng chiến. Thanh Thanh là thiên hạ đệ nhất tài nữ nha, các ngươi không biết đúng không?”
Các vị thiên kim tiểu thư kia tất nhiên xấu hổ không dám đem chuyện này nói ra, thế nên đương nhiên bọn họ không biết chuyện này.
“Thiên hạ đệ nhất tài nữ?” Hai âm thanh đồng thời vang lên. Dù biết tài văn chương của Thanh Thanh rất giỏi nhưng không nghĩ tới nàng có thể giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất.
Thanh Thanh cúi đầu, xấu hổ cười đáp:
“Chê cười, chê cười. “Thiên hạ đệ nhất tài nữ? Nàng thuần túy chính là đạo văn, cũng không thể không biết xấu hổ mà nói lung tung.
“Đoạn huynh, huynh cùng Thanh Thanh vừa gặp đã yêu?” Thanh Thanh bất quá đến Minh Cung có hơn mười ngày, trừ bỏ vừa gặp đã yêu thì hắn cũng không cách giải thích nào khác. Vân Tĩnh rất ngạc nhiên, bọn họ trong lúc đó bắt đầu như thế nào.
“Đâu có? Chúng ta là lâu ngày sinh tình.” Bọn họ đã quên biết từ lâu, cô nam quả nữ cùng nhau đồng hành đã vài tháng, Thanh Thanh chính là như vậy mới yêu thương Đoạn Tiêu.
Vân Tĩnh cảm thấy rất khó hiểu đôi mày khẽ nhíu lại:
“Lâu ngày sinh tình?”
“Đúng vậy, lần trước ta nghe thấy Mộ Dung nói muốn lấy ta làm thiếp, ta một mực rời nhà trốn đi. Kết quả liền gặp Điệp tỷ, sau đó bị nàng truy đuổi, trốn vào trong phòng của Đoạn lang. Sau đó bạc của ta bị mất, không có gì để trả tiền bánh bao, bị một đống người truy đuổi chạy trên đường. Là Đoạn lang giúp ta trả nợ, bốn mươi lượng a, hiện tại ta còn chưa có trả cho chàng.....”
Thanh Thanh đang nói rất hăng say, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm nàng, thần sắc của mỗi người đều không giống nhau.
Đoạn Tiêu đang nhi ngờ. Hắn lúc nào quen biết nàng ? Còn thay nàng trả nợ bốn mươi lượng bạc? Tựa hồ có chuyện này thực, nhưng lại nghĩ không ra.
Mộ Dung Thiên Lý lại thất vọng, nếu không phải ngày đó bị Như Nguyệt *** hại, có lẽ Thanh Thanh đã là tân nương của hắn. Cho dù không phải thì cũng sẽ không quen biết Minh Vương.
Vân Tĩnh thì kinh ngạc, duyên phận thật sự là thứ không thể nói rõ, Thanh Thanh cùng Minh Vương tựa hồ là duyên phận trời sinh, hắn đích thực không có cơ hội. Vốn tưởng rằng bọn họ nhất thời xúc động, không nghĩ tới là nước chảy thành sông.
Mộ Dung Thiên Thủy thầm mắt trợn trắng, thuận tiện mắng Thanh Thanh ngu ngốc. Lúc trước nàng đem bí mật này nói cho Thiên Thủy, từng muốn nàng thề không nói ra ngoài, hiện tại chính miệng nàng lại nói ra.
Nhược Nhi cùng Ám Dạ đơn thuần là tò mò, nàng khi nào thì nhận thức Minh Vương? Chẳng lẽ hai người này đã thông đồng với nhau từ trước?
Ảnh Tử kêu khổ thấu trờ