
.... Nàng cũng không phải xử nữ......
Còn nữa, điều quan trọng nhất chính là nàng do Bạch Mạn Điệp đưa tới! Với tính tình của tiểu Điệp, có khả năng đưa mỹ nữ đến cho hắn sao? Trừ phi....
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì!” Thanh Thanh dùng sức rút tay ra, muốn tránh khỏi gông cùm của hắn.
“Không nói có phải hay không?” Đoạn Tiêu lộ ra tia cười lạnh:
“ Được, ta muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào.” Nói xong ôm lấy thân thể đang vùng vẫy của Thanh Thanh, chạy như bay mà đi.
Vẫn là gian phòng quen thuộc kia, vẫn là chiếc giường đêm qua. Tiết mục quen thuộc lại bắt đầu trình diễn, Thanh Thanh lại bị Đoạn Tiêu đẩy ngã ở trên giường.
Nhanh chóng xé bỏ quần áo trên người Thanh Thanh, Đoạn Tiêu chồm lên giống như lang đói. Không để ý Thanh Thanh kêu đến khàn cả giọng, một lần lại một lần mạnh mẽ rong ruổi trên người nàng, thần trí Thanh Thanh hoàn toàn bị bao phủ, nàng lại một lần nữa rơi vào cạm bẫy tình dục mà Đoạn Tiêu đã sắp sẵn......
Ở trong lòng hắn, nàng cam nguyện trầm luân.
Ở phía chân trời tối đen từ từ hiện lên một vầng sáng màu đỏ, sắc trời dần dần sáng tỏ, Đoạn Tiêu đứng dậy xuống giường mặc quần áo.
Vuốt ve hai má gầy yếu tái nhợt nhưng mềm mại như tơ, trong lòng Đoạn Tiêu phút chốc cũng trở nên mê man. Trong con người màu đen không nhìn thấy một tia tình cảm, tĩnh lặng y hệt như nước.
Cuối cùng, như đã hạ một quyết định nào đó, Đoạn Tiêu dứt khoát đem ngón tay thon dài rút về, lại quay đầu liếc nhìn dung nhan đang ngủ say trên giường, sau đó quay người rời đi.
***
Lúc Hoa Đào đánh thức Thanh Thanh, sắc mặt giống như màu nước trong bảng pha màu. Nếu thân mình không cảm thấy khó chịu, Thanh Thanh nhất định sẽ cười to ba tiếng, sau đó tặng cho nàng vài câu ‘Ca ngợi’ nữa...
Thanh Thanh có chút cau mày, sắc mặt tái nhợt lộ ra một tia đỏ ửng không bình thường, thân mình mỏi mệt đau đớn mà chết lặng, tập tễnh bước về phía sau hậu viện. Tuy rằng ngoài miệng không có bao nhiêu sức lực, nhưng trong lòng của Thanh Thanh vẫn đem tổ tông mười tám đời của Hoa Đào chiếu cố một cách triệt để.
Ảnh Tử đứng ngồi không yên suốt một đêm, đang muốn đi ra ngoài tìm kiếm Thanh Thanh thì đã bị Ám Dạ vừa vặn ngăn đón.
“Làm sao vậy?” Ảnh Tử nghi hoặc vội vàng hỏi Ám Dạ, nàng chưa từng thấy qua Ám Dạ có biểu tình như thế.
Ám Dạ ngăn lại nàng, vẻ mặt lo lắng mà bất đắc dĩ:
“Làm sao bây giờ? Vương muốn phá bỏ đưa nhỏ trong bụng Hương Ngưng.”
“Phá bỏ?”
“Đúng vậy.” Ám Dạ đi tới đi lui, lộ ra vẻ nóng lòng, thao thao bất tuyệt hướng nàng miêu tả tình hình nghiêm trọng trong buổi sáng vừa rồi:
“Sáng sớm hôm nay ta đi đến tẩm cung của Vương nhưng không có nhìn thấy ngài, sau đó ta nghe đám nha hoàn ở đó nói Vương đi đến chỗ của Hương Ngưng, còn mang theo vài người. Ta vừa nghe xong đã cảm thấy có chỗ không ổn, liền lập tức chạy qua đó, vừa mới đến nơi đã nghe được Vương ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị thuốc phá thai, muốn phá bỏ đứa nhỏ trong bụng Hương Ngưng.”
“A.” Ảnh Tử dường như không có cảm giác đáp nhẹ một tiếng. Vốn dĩ nàng đã dự đoán được Vương sẽ không có khả năng để cho Hương Ngưng giữ lại đứa nhỏ, không nghĩ tới thật sự là như vậy, hiện tại không phải tốt lắm sao, xoá sạch để đỡ rắc rối về sau.
Ám Dạ chính là không quen bộ dạng này của nàng, giống như mọi người trong thiên hạ này đều thiếu nàng không bằng!
“Ngươi như thế nào vẫn bày ra cái bộ dạng này?”
Ảnh Tử lườm hắn một cái:
“Ngươi muốn ta thế nào?”
“Ta làm sao mà biết!” Ám Dạ cũng thực buồn bực:
“Đây chính là đứa con đầu lòng của Vương, ngài vì sao có thể làm như vậy?”
“Không có thì thôi, vốn dĩ không nên có.” Hương Ngưng là loại nữ nhân gì? Chính là kỹ nữ a. Chỉ là kỹ nữ hạ lưu, nhân phẩm thấp kém.
“Nếu là đứa nhỏ của Vân Thanh Thanh thì tốt rồi.” Đối với nữ nhân ngang ngược kia, Ám Dạ đồng dạng không có hảo cảm.
Ảnh Tử trừng mắt nhìn hắn:
“Ngươi trước tiên nên giải quyết cho xong sự tình trước mắt đi, Thanh Thanh còn không biết đang ở đâu.”
“A, đúng rồi!” Ám Dạ vỗ đầu:
“Ta đi tìm Công Tôn tiên sinh, ông ấy nhất định sẽ ngăn cản Vương.”
Ảnh Tử cản hắn lại:
“Không cho đi.”
Tìm Công Tôn tiên sinh, không phải ông ấy sẽ nhất quyết bảo vệ đứa nhỏ trong bụng Hương Ngưng hay sao? Hương Ngưng chẳng phải sẽ thành nữ chủ nhân của bọn họ? Trời ạ, nếu nữ nhân kia mà làm Vương phi, nàng thật sự không muốn sống nữa!
“Vì sao?” Ám Dạ kỳ quái nhìn nàng. Nàng có ý tứ gì? Vương muốn phá bỏ đứa nhỏ trong bụng Hương Ngưng, nàng một chút biểu cảm cũng không có, hiện tại còn sống chết ngăn cản không cho hắn đi. Đây chính là cốt nhục của Vương, nếu để cho Công Tôn tiên sinh biết, ông ấy nhất định không tha cho bọn họ, không được, Ám Dạ lướt qua Ảnh Tử.
“Ta phải đi tìm Công Tôn tiên sinh.”
“Ai......” Công phu của Ảnh Tử không giỏi bằng Ám Dạ, hiện tại có muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa.
Xong rồi xong rồi, lúc này nàng thật sự muốn tự sát!
***
Ám Dạ thi triển khinh công chỉ trong nháy mắt đã đến nơi ở của Công Tôn tiên sinh. Ám Dạ tìm được Công Tôn tiên sinh hiện tại đang rèn luyện thân thể.
“Tiên sinh.” Ám Dạ từ rất xa đã kêu tên của lão