pacman, rainbows, and roller s
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

uốn đưa nàng về nhưng bị Thanh Thanh cự tuyệt . Nếu để cho hai đứa con gái xấu xa Như Yên và Như Nguyệt biết thì chúng sẽ lại đến tìm nàng gây phiền phức .

Màng một bên ngắm cảnh , một bên chậm rãi đi về Tâm Viên . Vừa mới bước qua cánh cổng có hình vòm , nàng đã thấy một nha hoàn mặc áo hồng đang trước cửa phòng , nàng ta ở trước cửa đi tới đi lui , có vẻ thập phần lo lắng .

“Ngươi là ai ? Đứng ở chỗ này làm gì ?” Vân phu nhân thật có lương tâm , đã phái một nha hoàn đến đây hầu hạ nàng .

Hồng y nha hoàn nhìn thấy nàng lập tức chạy ngay đến , vừa chạy vừa khóc nức nở “Tiểu thư , người đi đâu vậy , hù chết nô tỳ rồi .”

“Ngươi là ai ?” Nước mắt nước mũi của nha hoàn này toàn dính vào quần áo của nàng , Thanh Thanh chán ghét đẩy nàng ta ra “Ngươi là ai ? Chú ý đến vệ sinh một chút được không ? Bẩn muốn chết nè .”

Nha hoàn lại càng khóc to hơn , nhào vào trên người Thanh Thanh “Tiểu thư , người nhất định là tức giận việc em rời khỏi người , cho nên người không cần em nữa có đúng không ? Em không phải cố ý đâu , chỉ vì cậu là người thân duy nhất của em , ông ấy lại đã chết , cho nên em nhất định phải trở về để đưa tiễn ông ấy một đoạn đường cuối cùng . Tiểu thư , Nhược nhi không phải cố ý , người đừng nên vứt bỏ Nhược nhi , cậu đã chết , Nhược nhi chỉ còn có người là thân nhân duy nhất thôi .”

“Được rồi , ta đã hiểu rõ .” Ở trong lời nói cua rnàng ta , Thanh Thanh cũng nghe được một ít tin tức . Nữ hài tử này tên Nhược nhi , là nha hoàn của nàng . Bởi vì cậu đã chết , cho nên vội vã trở về nhà chịu tang .

“Tiểu thư , ô...”

Thanh Thanh nắm lấy cánh tay nàng ta , nghiêm mặt nói “Nhược nhi , không phải ta không cần ngươi , mà ta thực sự đã quên ngươi là ai . Thật xin lỗi, ta thắt cổ không chết , ngược lại bị mất đi trí nhớ .”

“Cái gì ?” Tiếng khóc của Nhược nhi đột nhiên ngưng lại , mở to hai mắt nhìn Thanh Thanh “Tiểu thư , người thắt cổ ?”

Thanh Thanh làm ra vẻ vô tội , gật gật đầu . Người thắt cổ không phải Vân Thanh Thanh nàng mà chính là Vân Băng Tâm .

“Oa...” Nhược nhi lại bắt đầu khóc to , gắt gao ôm lấy Thanh Thanh “Tiểu thư , nhất định là do Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư lại khi dễ người . Đừng sợ , đừng sợ , cho dù tiểu thư đã quên hết mọi chuyện thì Nhược nhi cũng sẽ ở bên người .”

Thanh Thanh do dự một chút sau đó mới vươn tay ôm lấy thân thể của Nhược nhi “Không có việc gì đâu , mọi chuyện đều đã qua đi . Từ nay về sau , ta sẽ không làm một Vân Băng Tâm dễ bị bắt nạt nữa .” Chưa từng có người nói với nàng những lời chân tình như thế , Thanh Thanh cảm thấy vô cùng xúc động .

“Ân , về sau sẽ không có người nào dám bắt nạt tiểu thư , phu nhân bảo nô tỳ chuyển lời với tiểu thư, người nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tiểu thư , nếu Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư thực sự bắt nạt người , nàng sẽ thay tiểu thư làm chủ .” Phu nhân rốt cuộc cũng đã có lương tâm ?

“Vân phu nhân đã tới đây ?” Thật có lỗi quá , nhưng nàng không thể kêu một nữ nhân chưa đến ba mươi tuổi là mẹ .

“Phu nhân vừa mới sai người đưa cơm đến cho tiểu thư , nô tỳ nói tiểu thư vừa đi nhà xí . Phu nhân bảo nô tỳ chuyển cáo với tiểu thư , người sẽ vì tiểu thư làm chủ .” May mắn là tiểu nha hoàn vội về chịu tang này trở lại đúng lúc , nếu không việc nàng mất tích chỉ sợ đã truyền khắp Lưu Thuỷ sơn trang . Bình thường những người xuyên qua đều có một nha hoàn rất trung thành , không thể tưởng tượng nàng cũng không ngoại lệ .

“Nha đầu kia , ngươi thực biết bảo vệ chủ nhân nha .” Thanh Thanh khẽ vuốt tóc nàng “Nhược nhi , hai người chúng ta là tỷ muội tốt , không phải là chủ tớ , từ nay về sau ngươi không cần ở trước mặt ta tự xưng là nô tỳ .”

Nhược nhi nín khóc mim cười “Tiểu thư đã nói rất nhiều lần , vậy mà lúc nào em cũng quên , em thật sự rất ngốc .”

Thanh Thanh dịu dàng an ủi nàng “Ngươi không ngốc , về sau nhớ kỹ là tốt rồi , không cho phép lại xưng là nô tỳ , nếu không ta sẽ tức giận đó .”

“Vâng .” Nhược nhi cười ngọt ngào “Tiểu thư, người vừa đi đâu , đồ ăn đã nguội hết rồi .”

Thanh Thanh vừa đi vào trong phòng vừa nói “Ta ăn rồi , ngươi ăn đi .”

“Tiểu thư, người chưa uống thuốc sao ?” Trừ nàng ra thì căn bản không có ai quan tâm đến tiểu thư , ngay cả phu nhân cũng vậy . Thân thể tiểu thư quá yếu đuối , mỗi ngày đều phải uống thuốc , bây giờ trong phòng không có mùi thuốc , tự nhiên sẽ đại biểu cho việc tiểu thư chưa uống thuốc .

Thanh Thanh quay đầu lại cười với nàng “Ta không sao , không cần uống thuốc .”

“Tiểu thư , ngực của người không đau sao ?”

“Ngực ?” Nàng vừa nghe đến chữ này liền cảm giác được đây chính là ‘tâm bệnh’ .

“Đúng vậy , tiểu thư có bệnh đau ngực , mỗi ngày đều phát tác vài lần , mỗi lần đều đau đến mức không thốt ra lời . Đặc biệt là mấy ngày này , em nghĩ...” Đôi mắt của Nhược nhi lại bắt đầu ướt ướt “Em nghĩ đến chuyện tiểu thư sẽ...” Sẽ chết .

Thanh Thanh nói lời an ủi “Không có việc gì đâu , ta bây giờ không phải rất khoẻ sao ? Căn bệnh ta mắc trước kia chính là tâm bệnh , hiện tại ta đã hết mọi chuyện , tâm bệnh tự nhiên sẽ không còn .”

Nhược nhi tuy có chút đăm chiêu nhưng vẫn gật