The Soda Pop
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 9.5.00/10/472 lượt.

ông?

“Đều là lỗi của Phương đại phu, hắn nói tiện nhân này...... A, không, là nữ hiệp, nữ hiệp sinh bệnh, lại có thai, cho nên mới......”

Những câu nói phía sau của Liên Hoa Thanh Thanh đều nghe được không sót chữ nào. Cái gì? Nàng mang thai? Đây là chuyện bắt đầu từ khi nào, vì cái gì nàng không biết? Nàng thật sự có đứa nhỏ của Đoạn Lang sao? Chẳng lẽ nàng gần đây thường cảm giác mệt mỏi, thân nhuyễn vô lực, chính là bởi vì nàng mang thai? Chờ đã, để cho nàng ngẫm lại, nguyệt sự của nàng đã bao lâu rồi không thấy đến......

Thanh Thanh vẻ mặt hoảng hốt, lập tức nhấc chân khỏi người Liên Hoa, lùi về phía sau hai bước. Liên Hoa cùng Phán Phán vừa thấy cái chân lúc nãy còn đặt trên người mình giờ đã rời đi thì lập tức giật mình một cái, hai người từ trên mặt đất đứng lên, lấm la lấm lét nhìn về phía nhân vật nguy hiểm là Thanh Thanh, sau khi xác định mình tạm thời được an toàn liền nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài.

Rời khỏi căn phòng nhỏ của Thanh Thanh, Liên Hoa dìu Phán Phán, hai người vỗ ngực hô to may mắn.

Rốt cục thoát được sự kiềm chế của cọp mẹ. Sau lần kinh hồn này, hai người cũng không dám ở trước mặt Thanh Thanh mà giương oai lần nữa, sợ rằng một lúc nào đấy không chú ý sẽ lại bị Thanh Thanh hung hăng giáo huấn một trận.

Thanh Thanh đã hoàn toàn bị tin tức do Liên Hoa mang đến làm cho kinh sợ, nàng căn bản không có nhận thấy rằng Liên Hoa cùng Phán Phán đã chạy trốn. Có lẽ là do nhận được kích thích quá lớn, hơn nữa thân thể nàng đang sinh bệnh lại mạnh mẽ vận dụng võ công, thân mình lay động một cái, đột nhiên tê liệt ngã trên mặt đất.

Hương Ngưng sau khi trở về từ chỗ của Đoạn Tiêu thì giận dữ đập nát ấm trà trên bàn. Hừ, không phải chỉ là một tiểu tiện nhân thôi sao? Dựa vào cái gì mà khi nàng đến hỏi Minh Vương, hắn lại không lạnh không nóng bổ cho nàng một câu “Không phải việc của ngươi.” Đây là có ý gì chứ? Nàng không phải chỉ hỏi một chút rằng nha đầu gọi là Tiểu Thanh kia có phải là do hắn đặc biệt kêu Hoa Đào chiếu cố hay không, hắn liền nói với nàng một câu như vầy:

“Không phải việc của ngươi.”

Đúng, việc đó không liên quan đến nàng. Hương Ngưng tức giận đến mức vẻ mặt lạnh băng. Nếu như nàng ta muốn cướp vị trí của nàng, chiếm lấy chỗ tốt của nàng, thì chuyện này không thể không liên quan đến nàng!

Tiện nhân kia, ngươi nghĩ mình là cái gì chứ? Chẳng qua là một ả tiện nhân hoa tàn bại liễu mà thôi.

Hoa Đào thấy bộ dáng tức giận của Hương Ngưng thì lập tức đi rót một chén trà nóng đưa qua:

“Hương Ngưng cô nương, xin bớt giận, ta nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi nghe xong nhất định sẽ rất cao hứng.”

Hương Ngưng cũng không cho rằng Hoa Đào sẽ mang đến tin tức tốt gì cho mình, tâm tình của nàng hiện tại kém đến cực điểm.

“Nói đi, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đó là một tin tức tốt, nếu không thì......”

Hoa Đào bị vẻ hung ác trong mắt Hương Ngưng làm cho hoảng sợ, trong lòng âm thầm giật mình một cái, đây không phải bảo mình lột da hổ hay sao? Nhưng lá gan của nàng rất lớn, vẫn cười hì hì dâng lên nước trà:

“Ta mới vừa nghe được một tin tức, hai ả tiện nhân Liên Hoa cùng Phán Phán kia, vừa mới đi đến chỗ ở của Tiểu Thanh......”

“Nga?” Hương Ngưng lập tức trở nên hưng phấn, nếu như mấy ả tiện nhân kia tự mình xử lý con tiểu nha đầu đó thì nàng chẳng phải có thể ngồi mát ăn bát vàng hay sao?

“Thế nào? Giết được tiểu tiện nhân kia chưa?”

Nhìn bộ dạng hưng phấn dạt dào của ngươi kìa, ngươi mới chính là tiện nhân. Hoa Đào trong lòng châm chọc Hương Ngưng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tủm tỉm, loại công phu nham hiểm này, không nghĩ tới cũng có người thích dùng.

“Không có.”

“Cái gì? Hai ả ngu ngốc kia, được việc không đủ bại sự có thừa!” Hương Ngưng tức giận dùng sức đạp mạnh lên cái bàn bằng gỗ lim, đáng tiếc sức lực quá lớn, nhất thời khiến cho nàng bị đau đến nỗi phải há miệng xuýt xoa.

“Nghe nói các nàng vốn muốn đi dạy dỗ nha đầu Tiểu Thanh kia, không nghĩ tới đến nơi đó ngược lại bị Tiểu Thanh dùng sức đánh cho một trận. Nghe nói giờ phút này, khuôn mặt hai người đó sưng vù giống như cái đầu heo, ha ha, thật sự là rất buồn cười......” Hoa Đào há miệng cười to, vui sướng khi thấy người ta gặp hoạ.

Hương Ngưng lắng nghe cũng cảm thấy thật cao hứng. Nàng từ lâu đã muốn dạy dỗ hai ả tiện nhân kia. Tuy nói ba người các nàng cùng nhau đi vào Minh Cung, nhưng bất luận so về tư sắc hay là thủ đoạn tán tỉnh, hai tiện nhân kia làm sao có thể trở thành đối thủ của nàng. Nhưng hai tiện nhân này chính là không biết tốt xấu, thời khắc nào cũng nghĩ đến việc cưỡi lên đầu lên cổ nàng. Cho dù bây giờ nàng đã mang thai, tương lai rất có thể sẽ trở thành Minh Vương phi, hai tiện nhân kia thấy nàng chẳng những không hành lễ, còn trước mặt của nàng tranh đoạt sự sủng ái của Minh Vương. Tiện nhân như vậy mà giữ lại bên người thì chính là địch nhân, nàng đã sớm muốn dạy dỗ các nàng một trận. Nếu có thể một cước đem các nàng đá bay thì tự nhiên là tốt nhất, nhưng muốn làm việc này không dễ dàng chút nào. Nếu nhất thời không thể đá bay các nàng thì tuỳ lúc dạy dỗ một chút cũng không tồi.

K