
c trở về nhìn Thanh Thanh, nàng vội vã báo thù nên đã quên đi mất việc trở về nhà, không biết hiện tại bệnh tình của Thanh Thanh thế nào rồi.
Lúc này mới lôi kéo Diệp Lăng Tương đi đi:
“Lăng Tương, chúng ta đã quên Thanh Thanh, đi, chạy nhanh trở về xem nàng có tốt hay không......”
Diệp Lăng Tương cũng nhớ Vân Thanh Thanh, nghe Bạch Mạn Điệp nói như vậy lập tức cùng nàng rời đi.
Ám Dạ kinh hồn chưa định lau đi mồ hôi trên trán, nhìn Bạch Mạn Điệp và Diệp Lăng Tương cuối cùng cũng rời khỏi Minh Cung, trong lòng mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Rốt cục không phụ lòng uỷ thác của Vương .
***
Ngày thứ hai, Ảnh Tử nguyên bản tưởng rằng Đoạn Tiêu tinh thần không tốt, không có khẩu vị ăn cơm, liền chuẩn bị những món ăn sáng mà Đoạn Tiêu thích ăn. Thật không ngờ lúc đẩy cửa phòng của Đoạn Tiêu, cũng không nhìn thấy Vương ăn mặc lôi thôi, mà là nhìn thấy một Minh Vương tinh thần sáng láng, trên mặt hào quang sáng rọi.
“Vương, ngài đây là......” Ảnh Tử kinh ngạc nhìn Đoạn Tiêu. Kỳ quái, Vương không phải đang thương tâm lắm sao? Sao tự nhiên lại có tinh thần như vậy?
Đang lúc nàng nghi hoặc thì Đoạn Tiêu đã mở miệng:
“Đêm qua, ta đã nghĩ rất nhiều. Nếu ta đã quyết định vãn hồi Thanh Thanh, sẽ không vì một chút khổ sở này mà buông bỏ. Nếu Đoạn Tiêu ta ngay cả nữ nhân âu yếm đều không thể vãn hồi, ta còn có tư cách gì để xưng bá võ lâm, xây dựng thiên thu đại nghiệp.”
Đây mới Minh Vương a! Ảnh Tử nhìn Đoạn Tiêu tràn ngập ý chí chiến đấu như vậy, trong lòng tự nhiên xuất hiện hào quang vô hạn. Minh Vương mà nàng luôn sùng kính cuối cùng đã trở về bộ dáng vốn có.
“Mấy ngày nay cùng Thanh Thanh ở chung đã làm cho ta cảm nhận được rất nhiều, ta rốt cục đã biết, hoá ra yêu một người căn bản không đơn giản giống như ta suy nghĩ. Hoá ra không phải chỉ cần hai người ở chung một chỗ. Muốn có được tình yêu chân chính vĩnh hằng, có được hạnh phúc thực sự, giữa hai người còn cần rất nhiều những thứ khác, ta đối với Thanh Thanh từng thiếu mất sự tin tưởng. Chỉ có cùng nàng bước đi trên đường đời, ta mới có thể đạt được hạnh phúc cùng khoái hoạt chân chính. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn nàng.”
Vương, thật sự thay đổi rất nhiều. Ảnh Tử nhìn Vương hiện tại, đã không thể hồi tưởng lại Vương trước đây. Vương bây giờ mới là hoàn mỹ nhất. Vương hiện tại, sinh động có cảm tình, mới đúng là một con người thực sự . Đây chính là bộ dạng đem lại cho nàng cảm giác chỉ có thể nhìn, vĩnh viễn không thể chạm tới.
“Vương, kế hoạch của ngài là......”
Sau khi Ảnh Tử nghe xong biện pháp mà Minh Vương sùng kính của mình nói ra, nữ tử vốn bình tĩnh hơn người như nàng cũng phải ngã vật ra hôn mê bất tỉnh.
Cuộc sống là tốt đẹp.
Đoạn Tiêu đi được hai ngày, Vân Thanh Thanh phát hiện cuộc sống của mình trở nên bình thản hơn rất nhiều. Mỗi ngày đọc sách, tản bộ, Tam tỷ ngày nào cũng đến gặp nàng, để cho nàng nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy thật bình thản và chân thật. Nhưng đúng lúc Vân Thanh Thanh nghĩ đến việc sẽ sống như vậy cả đời thì Phỉ Thúy cùng Lưu Ly lại mang đến cho nàng một tin tức kỳ quái.
“...... Mấy ngày nay bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều thợ xây đến đây, không biết là ai muốn đến làm hàng xóm của Vô Tranh sơn trang chúng ta.” Thời điểm nhàn nhã không có việc gì làm, Phỉ Thúy liền mang tin tức ra nói chuyện.
Thủy Tịch Linh đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho Vân Thanh Thanh cũng cảm thấy kỳ quái:
“Không thể nào, ai biết Vô Tranh sơn trang ở chỗ này? Còn chạy đến nơi đây để xây phòng ở?”
“Là thật, Tam tiểu thư.” Lưu Ly nói, “Là ta tận mắt chứng kiến, cách sơn trang chúng ta một khoảng không xa về phía đông đang có một đám người tại nơi đó xây phòng ở.”
“A,” Vân Thanh Thanh cũng kỳ quái, nàng nhớ rõ chung quanh nơi này đều rất trống trải, tuy rằng không tệ nhưng có rất ít người sẽ tới bên này a.
“Chắc không phải là người cùng đường chứ?”
“Không biết, chúng ta không qua đó xem.” Phỉ Thúy nói.
“Tốt lắm, các ngươi đi xuống trước đi.” Thủy Tịch Linh sau khi bảo bọn họ rời đi thì nói với Vân Thanh Thanh, “Như thế nào, muội muốn qua đó xem thử sao? Nếu không, chúng ta cùng đi nhìn xem?”
“Cũng tốt.” Vân Thanh Thanh đáp ứng, vừa lúc có thể ra ngoài đi dạo.
Hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài Vô Tranh sơn trang, liền nhìn thấy cách đó không xa, một gian nhà không lớn không nhỏ đã được xây xong, chỉ còn lại một ít người ở lại nơi đó để hoàn thiện nốt công trình.
“Xem nhiều người như vậy, chủ nhân của ngôi nhà đó hẳn là người giàu có ?” Thủy Tịch Linh nói.
“Có lẽ thế......” Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ngựa hí, tiếp theo đó là một đội xe ngựa chở hành lý đã dừng lại ở trước cửa căn nhà. Những người đang làm việc vừa thấy xe ngựa đến thì lập tức ríu ra ríu rít chạy lại hỗ trợ bốc dỡ hành lý xuống. Vân Thanh Thanh không để ý lắm, trên mặt không có chút hứng thú, nhưng thời điểm nàng nhìn thấy người từ trong căn nhà đó đi ra thì đôi mắt như nước hồ thu tức khắc trừng lớn lên, ngay cả Thủy Tịch Linh cũng kinh ngạc đến mức không thể nói được câu nào.
“Đoạn Tiêu, tại sao lại là ng