XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

ết cuối cùng nàng có thể tha thứ cho Đoạn Tiêu hay không, nếu bọn họ thật sự không có tương lai, như vậy trân trọng những giờ phút hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Ai, hy vọng ngày mai sau khi Đại tỷ đi rồi Đoạn Tiêu còn có thể đến bên cạnh Thanh Thanh, chỉ mong bọn họ cuối cùng sẽ sống thật hạnh phúc .

Sau khi Thủy Tịch Linh rời đi, Vân Thanh Thanh trở lại trong phòng mình. Nàng cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật, nhưng nhìn bộ dáng của các vị tỷ tỷ, cùng với việc mấy vị tỷ phu rời đi, nghĩ đến cùng cũng bởi vì nguyên nhân này.

Nàng nên làm cái gì bây giờ a? Vân Thanh Thanh bổ nhào vào trên giường, dùng chăn trùm lên đầu, trốn ở bên trong khóc. Nàng thật sự sẽ chết như vậy sao? Nàng mới hai mươi tuổi a, chẳng lẽ lại chết như vậy? Nàng còn chưa tha thứ cho Đoạn lang, nàng còn không có đứa nhỏ của riêng mình, chẳng lẽ nàng thật sự phải ra đi như vậy sao......

Trong lòng Đoạn Tiêu cũng khổ sở cực độ. Khi hắn nghe được Thanh Thanh không còn sống được bao lâu nữa, hắn liền cảm thấy mình giống như đang rơi từ trên tháp cao xuống. Nhưng khi hắn biết Thanh Thanh còn có thể cứu được, hắn đột nhiên lại kiên định ý chí.

Hắn phi thân vài cái trở lại nơi ở của mình, lập tức đi thu thập hành trang. Ảnh Tử về sau tiến lên từng bước ngăn cản Đoạn Tiêu rời đi.

“Vương, ngài không thể đi.” Ảnh Tử khẩn thiết nói.

“Ngươi tránh ra?” Đoạn Tiêu nghiêm mặt lo lắng, nghiêm khắc trách cứ nàng.

“Thực xin lỗi, Vương,” Ảnh Tử quỳ rạp xuống bên chân Đoạn Tiêu:

“Xin ngài đừng đi, cho dù ngài không nghĩ đến mình thì cũng nên vì Minh Cung, vì Công Tôn tiên sinh, còn có những người trung thành đi theo ngài mà suy nghĩ lại a, ngài đi như vậy, chúng ta biết làm sao bây giờ?”

“Không, ta nhất định phải đi.” Đoạn Tiêu không thèm nhìn Ảnh Tử quỳ gối bên chân mà nhìn về phía mảnh trăng treo ở phía cuối chân trời:

“Ta muốn cứu Thanh Thanh. Nếu nàng chết thì ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Không có nàng, ta chỉ còn là một cái xác không hồn. Ta không thể mất nàng.”

“Vương, Ảnh Tử cầu xin ngài, từ nhỏ đến lớn Ảnh Tử chưa từng cầu xin ngài điều gì, lúc này đây, ngài đáp ứng Ảnh Tử đừng đi có được không......” Ảnh Tử vốn lạnh như băng cũng bật khóc. Đúng vậy, nàng khóc. Bởi vì nàng không thể trơ mắt nhìn Minh Vương ra đi, nếu Vương thực sự rời đi, sẽ không còn sống mà quay lại.

“Ảnh Tử, ngươi theo ta nhiều năm như vậy có từng thấy ta thật lòng với nữ tử nào chưa? Ngươi có từng thấy ta vì nữ nhân nào mà bưng trà rót nước? Có thấy ta vì nữ nhân nào mà cam tâm tình nguyện chịu ủy khuất, phải thấp giọng hạ mình? Không có! Đoạn Tiêu ta cho tới bây giờ đều là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nhưng ở trước mặt Vân Thanh Thanh, ta chỉ là một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu nàng. Ta nguyện ý vì nàng mà buông bỏ tất cả những gì ta có, bao gồm cả sinh mệnh của ta. Nhưng ta biết, cho dù ta có chết Thanh Thanh cũng chưa chắc chịu tha thứ cho ta, cũng không hẳn sẽ đến mộ phần của ta mà thắp một nén hương. Cho nên ta sẽ không hy sinh mạng sống của mình một cách vô ích. Ngươi hiểu chưa? Ảnh Tử.” Lần đầu tiên Đoạn Tiêu ở trước mặt Ảnh Tử phân tích yêu hận tình cừu của hắn đối với Vân Thanh Thanh.

“Lúc này đây, ta muốn cứu nàng, cho dù có chết ta cũng sẽ không còn gì tiếc nuối. Ta cũng không để ý nàng có tha thứ cho ta hay không, hiện giờ ta chỉ nghĩ vì nàng làm một cái gì đó. Đây, chính là tình yêu mà ta dành cho nàng.”

“Không, không --” Ảnh Tử khóc ôm lấy chân Đoạn Tiêu, “Ngài không thể cùng nàng ở chung một chỗ, ngài không thể, nàng từng phản bội ngài......” Ảnh Tử đã hoàn toàn quên mất tôn ti trật tự, nàng chỉ muốn ngăn cản Vương của nàng, không cho ngài đi chịu chết.

“Quên đi, Ảnh Tử, ta đã không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Nếu phải lựa chọn giữa việc Thanh Thanh có hay không phản vội ta, ta tình nguyện tin tưởng nàng vô tội.” Thời điểm Đoạn Tiêu nói ra những lời này thực sự rất quang minh chính đại. Xem ra, hắn thực sự đã suy nghĩ thông suốt .

“Không, không......” Đến lúc này, Ảnh Tử cuối cùng cũng quyết định nói ra bí mật đã chôn dấu nhiều năm, là chân tướng của tội ác:

“Vương, ngài không đáng vì Vân Thanh Thanh làm như vậy, các ngươi căn bản không nên ở cùng một chỗ, các ngươi...... Các ngươi là...... Các ngươi là huynh muội thân sinh a!”

ẦM!!!

Lời nói của Ảnh Tử giống như thuốc súng nổ trong đầu Đoạn Tiêu.

“Điều đó không có khả năng?! Điều này sao có thể? Ngươi nói đi, đây không phải là sự thật đúng không? Đây không phải là sự thật,!” Đoạn Tiêu kéo Ảnh Tử đang quỳ dưới chân mình đứng lên, ép nàng phải nói những lời đó là giả.

“Đây là sự thật, là thật.” Ảnh Tử bắt đầu nói cho Đoạn Tiêu sự thật.

“Vương, ngài còn nhớ trong thư phòng của ngài có che dấu một bức họa hay không? Bức hoạ đó đã có từ rất lâu rồi, bức họa một nữ nhân, ngài không thấy nàng ta rất giống một người nào đó sao? Nàng ta có phải rất giống Vân phu nhân hay không? Giống với mẫu thân của Vân Thanh Thanh?”

Ầm!!!

Vân phu nhân?! Trong đầu Đoạn Tiêu lập tức đem bức họa trong thư phòng so sánh với khuôn mặt của Vân phu nhân, thật sự giống nhau đến kỳ lạ. Đầu