
Chúng ta xin Mộ Dung Thiên Lý đi đến đó.”
Mộ Dung công tử?! Vì sao lại là hắn?” Ám Dạ kỳ quái nói.
Ám Dạ suy nghĩ cũng thấy có lý:
“ Đúng a. Người bình thường sẽ không thay tình địch ra mặt, Mộ Dung công tử đi thật sự rất có hy vọng, vấn đề là hắn có đi hay không?”
“Việc này......” Ảnh Tử vuốt cằm nói, “Chúng ta đành phải dùng biện pháp này.”
****
Một ngày sau, Mộ Dung Thiên Lý thật sự xuất phát đi mời Vân Thanh Thanh cùng Thủy Tịch Linh. Không biết Ảnh Tử và Ám Dạ rốt cuộc đã dùng biện pháp gì?
Ba ngày sau, Mộ Dung Thiên Lý tới Vô Tranh sơn trang. Thủy Tịch Linh không ngờ lại gặp Mộ Dung Thiên Lý, vừa thấy hắn đến thì có chút kỳ quái:
“Mộ Dung công tử, sao ngươi lại tới đây?”
“Ta đến gặp Thanh Thanh.” Mộ Dung Thiên Lý khí độ tiêu sái, thần thái như thường, “Nghe nói Thanh Thanh đã tốt lắm, ta đến xem.”
“Di, làm sao ngươi biết được?” Thủy Tịch Linh thật sự kỳ quái.
“Ta gặp được Ảnh Tử.” Những chuyện khác hắn cũng không nói cho Thủy Tịch Linh, Đoạn Tiêu hiện tại đang được huynh muội Mộ Dung hỗ trợ chiếu cố. Tự nhiên, nàng cũng sẽ không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì.
“Ngươi vào đi, hôm nay ta nhận được bồ câu đưa tin, Đại tỷ bọn họ biết Thanh Thanh đã khoẻ thì vội vã trở về. Thanh Thanh nghe được tin này thì rất là cao hứng, ngươi đi nhìn nàng đi.” Thủy Tịch Linh nói.
“Được, cám ơn Quân phu nhân.” Mộ Dung Thiên Lý cũng không có xưng Thủy Tịch Linh là cô nương, mà học theo Quân Tuỳ Phong kêu là Quân phu nhân. Thủy Tịch Linh cũng không để ý, nàng đang bận điều chế loại thuốc mới.
Mộ Dung Thiên Lý phi thân vài cái là đến được Thanh Viên, nhìn thấy Vân Thanh Thanh ngồi ở dưới gốc cây nói chuyện phiếm với đám Lưu Ly, Phỉ Thúy. Tiếng cười không ngừng truyền đến làm cho Mộ Dung Thiên Lý lại một lần nữa thấy được Vân Thanh Thanh tinh thần sảng khoái .
“Thanh Thanh......” Mộ Dung Thiên Lý nhẹ nhàng gọi một tiếng, thành công hấp dẫn lực chú ý của Vân Thanh Thanh.
“Mộ Dung? Sao ngươi lại tới đây?” Vân Thanh Thanh đã chậm rãi khôi phục thần thái ngày xưa, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng nhẹ đi ba phần.
“Ta đến gặp nàng.” Mộ Dung đi đến trước mặt Thanh Thanh, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá nàng một lần,“Quả nhiên tốt hơn nhiều. Thực xin lỗi, Thanh Thanh, lần này ta không giúp được cái gì.”
“Mộ Dung, ngươi nói cái gì đó.” Vân Thanh Thanh cười nói, “Ta tốt lắm, ngươi còn nói cái này làm gì.”
“Đúng, đúng. thấy nàng có thể khoẻ mạnh so với bất cứ cái gì đều quan trọng hơn.” Mộ Dung Thiên Lý nói:
“Nàng vừa mới khoẻ lại, làm sao có thể ở bên ngoài hứng gió, coi chừng cảm lạnh, mau vào trong nhà đi.”
Vân Thanh Thanh chép miệng, bất đắc dĩ cười khổ nói:
“Ngươi so với Tam tỷ của ta còn nghiêm khắc hơn a. Yên tâm đi, ta đã không còn thấy khó chịu nữa, chính Tam tỷ bảo ta đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi không thấy Lưu Ly cùng Phỉ Thúy, Nhược nhi ở đây nói chuyện phiếm với ta sao.”
“Nếu Tam tỷ của nàng cho phép nàng đi ra, vậy thuyết minh nàng không có việc gì, xem ra đã lo lắng quá nhiều.” Mộ Dung Thiên Lý rõ ràng cười một cái.
Vân Thanh Thanh thật ra không có để ý:
“Ngươi tại sao lại đột nhiên đến nơi này? Có chuyện gì sao?”
“Này......” Mộ Dung Thiên Lý thật không ngờ Vân Thanh Thanh lại trực tiếp hỏi mục đích đến của hắn, trong nhất thời không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục.
“Nói đi, có chuyện gì mà ngươi ấp a ấp úng?” Vân Thanh Thanh kỳ quái nhìn hắn, thúc giục nói.
“Là...... Là về Minh Vương......” Mộ Dung Thiên Lý cũng không muốn giấu diếm Vân Thanh Thanh, vừa nghe nàng hỏi như vậy, cũng không tiếp tục che dấu mà nói thẳng ra.
“Về chuyện của hắn ta không muốn nghe.” Vân Thanh Thanh vừa nghe thấy hai chữ Minh Vương thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
“Vân Thanh Thanh, nàng hãy nghe ta nói......”
“Ta không muốn nghe, chuyện của hắn ta một chữ cũng không muốn nghe.”
“Thanh Thanh, nàng hãy nghe ta nói......” Mộ Dung Thiên Lý nhìn thấy Vân Thanh Thanh xoay người đi thì cũng bước theo .
Hắn vừa đi qua thì Vân Thanh Thanh lại quay mặt đi:
"Ta nói, ta không muốn nghe......”
“Thanh Thanh,” Lúc này đây Mộ Dung Thiên Lý trực tiếp bắt lấy bả vai của nàng, không cho nàng tiếp tục trốn chạy, “Chuyện này thật sự rất quan trọng, nếu không quan trọng thì ta cũng sẽ không đến đây, nàng nói có phải hay không? Cho nên, nàng nhất định phải nghe ta nói hết, ta không bắt nàng làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ muốn đem những gì ta biết nói cho nàng nghe, về phần nàng quyết định thế nào ta cũng không tham dự.”
Vân Thanh Thanh nghe hắn nói như vậy cũng bình tĩnh trở lại, sau khi trầm mặc trong chốc lát thì nàng mở miệng nói:
“Ngươi nói đi. Mặc kệ ngươi nói chuyện gì, ta cũng sẽ không đi.”
“Được, nàng không đi ta cũng mặc kệ, ta chỉ nói cho nàng nghe.” Mộ Dung Thiên Lý thực vừa lòng với sự hợp tác của Vân Thanh Thanh, hắn biết Thanh Thanh không phải là loại người không biết nói đạo lý.
“Nàng có xem bức huyết thư Đoạn Tiêu viết cho nàng chưa ?”
“Xem rồi, thì sao?” Đúng vậy, xem rồi thì sao chứ? Ai biết huyết thư kia là thật hay giả?
Mộ Dung Thiên Lý nghe Vân Thanh Thanh nói như vậy, đầu tiên là lắp bắ