pacman, rainbows, and roller s
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

ội thảm như vậy, muội muốn dạy dỗ hắn một chút, tuy nói rằng thiếu chút nữa vì muội mà đánh mất tính mạng, xác thực làm cho muội cảm động, nhưng vẫn phải cho hắn nếm chút mùi đau khổ.”

“Đúng, chúng ta ủng hộ muội.” Bạch Mạn Điệp cùng Thủy Tịch Linh nói.

“Cho nên mới nói a, hiện giờ muội đang có một kế hoạch, muội nhất định phải chỉnh Đoạn Tiêu thê thê thảm thảm, có thế mới giải được mối hận trong lòng muội.” Vân Thanh Thanh nắm tay lại thành quyền, nói rất dõng dạc.

“Tốt, muội mau nói đi, muội muốn chúng ta phối hợp với muội như thế nào?”

“Đại tỷ, tỷ đi trước tìm Công Tôn tiên sinh đến đây, kế hoạch này cũng cần lão giúp đỡ.”

“Được, không thành vấn đề.” Bạch Mạn Điệp nói xong lập tức phi thân mà đi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Công Tôn tiên sinh đã bị Bạch Mạn Điệp nhanh như gió kéo đến.

“Tiểu công chúa, ngươi kéo ta chạy đến nơi này làm gì?” Công Tôn tiên sinh bị Bạch Mạn Điệp lôi kéo chạy vội đến đây, góc áo đều đã bị rách một mảng lớn.

“Công Tôn tiên sinh, chúng ta có chuyện muốn nói với ông......” Ngay sau đó, Bạch Mạn Điệp đem câu chuyện vừa rồi kể lại từ đầu đến cuối, toàn bộ hướng Công Tôn tiên sinh nói một lần. Chuyện này nói thế nào cũng khiến cho người khác phi thường ngạc nhiên, vậy nên cũng làm cho Công Tôn tiên sinh chấn kinh một lúc lâu.

“Không nghĩ tới, hoá ra Tứ tiểu thư và A Tiêu không có quan hệ huyết thống......” Công Tôn tiên sinh nghe xong cảm khái nói, “Bất quá, Tứ tiểu thư rốt cuộc có kế hoạch gì? Ngươi lại muốn ép buộc A Tiêu như thế nào?”

“Công Tôn tiên sinh, ông đồng ý giúp ta sao?” Vân Thanh Thanh kinh ngạc nói.

“Đúng vậy, ta đồng ý.” Công Tôn tiên sinh cười nói, “Thời gan gần đây A Tiêu làm việc thật sự rất quá đáng, ngươi muốn chỉnh hắn như thế nào ta cũng không ngăn cản. Bất quá ta cũng phải nói cho ngươi biết, thân thể A Tiêu hiện giờ không còn được như xưa, hắn ở trên giang hồ kết oán với rất nhiều người, cừu nhân trải khắp thiên hạ, cho nên lúc ngươi chỉnh hắn vẫn là hạ thủ lưu tình a.”

Xem ra Công Tôn tiên sinh vẫn thực quan tâm Đoạn Tiêu. Vừa rồi đồng ý còn làm cho người ta nghĩ lão một chút cũng không quan tâm Đoạn Tiêu.

“Kỳ thực kế hoạch của ta rất đơn giản, chính là muốn mọi người không nói cho Đoạn Tiêu biết chuyện vừa rồi, cứ đê hắn nghĩ ta và hắn là thân huynh muội, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

“Ừm, nếu hắn thật sự yêu muội, thì riêng việc không nói cho hắn biết sự thật cũng đã đủ để cho hắn thống khổ rồi.” Thủy Tịch Linh nói.

Công Tôn tiên sinh gật gật đầu, hướng về phía Vân Thanh Thanh nói:

“A Tiêu thật sự thực thích ngươi, hắn đã không thèm để ý đến lời khuyên của ta mà chạy đi Độc Long Cốc lấy Ma Tiên Long hương......” Lúc này, Công tôn tiên sinh lại đem Độc Long Cốc đáng sợ như thế nào nói cho Vân Thanh Thanh nghe một lần, các nàng nghe xong đều sởn cả gai ốc, càng thêm hiểu rằng để có thể lấy được Ma Tiên Long Hương thật sự là kết quả do Đoạn Tiêu liều mạng đổi lấy.

Nói gì thì nói, Công Tôn tiên sinh vẫn hy vọng Đoạn Tiêu cùng Vân Thanh Thanh hòa hảo, sở dĩ lão nói như vậy cũng vì muốn Đoạn Tiêu gia tăng thêm một ít ấn tượng, để cho Vân Thanh Thanh không dùng những biện pháp hà khắc để đối xử với hắn.

“Về phần Ám Dạ và Ảnh Tử, xin Công Tôn tiên sinh đi nói một chút, để cho bọn họ về Minh Cung đi thôi, hai ngày này Đoạn Tiêu sẽ do ta chiếu cố.” Vân Thanh Thanh muốn quấn chặt lấy Đoạn Tiêu, hảo hảo khi dễ hắn, tra tấn hắn, để cho hắn chịu khổ mà không biết kêu ai.

“Cũng tốt, hiện tại chúng ta đều ra ngoài, trong Minh Cung không có ai quản lý, ngày mai ta sẽ bảo bọn họ trở về, còn ta sẽ ở lại đây hai ngày nữa, chờ A Tiêu tỉnh lại thì có thể yên tâm đem hắn giao cho ngươi.” Công Tôn tiên sinh cười ha ha nói.

****

Quả nhiên ngày hôm sau, Ảnh Tử và Ám Dạ rời khỏi biệt viện của Lưu Thuỷ sơn trang mà quay trở về Minh Cung. Lúc Công Tôn tiên sinh nói với Ảnh Tử và Ám Dạ chuyện này, bọn họ thập phần không muốn, nhưng lại không thể bác bỏ mệnh lệnh của Công Tôn tiên sinh, đành phải phẫn nộ chạy về Minh Cung.

Không có Ám Dạ và Ảnh Tử ở đây, trong biệt viện chỉ còn lại Vân Thanh Thanh, Bạch Mạn Điệp, Thủy Tịch Linh cùng Công Tôn tiên sinh. Còn Mộ Dung Thiên Thủy từ lúc Vân Thanh Thanh tới đã rời đi. Mộ Dung Thiên Lý cũng đi luôn, số là sau khi hắn khuyên giải Vân Thanh Thanh xong đột nhiên cảm thấy mình đứng ở nơi này có điểm không thích hợp, đành phải lặng lẽ rời đi.

Trước khi đi, hắn đến bên con sông nhỏ ngoài biệt viện, đứng ở trên cây cầu nhỏ cong cong nhìn những con cá nhỏ đang bơi lội trong làn nước trong vắt. Chính mấy con cá nhỏ này đã làm thay đổi quyết định của hắn, lại còn giúp hắn hạ quyết tâm. Hắn nhìn thấy hai con cá nhỏ đang bơi cùng một chỗ, vừa lúc đó ở giữa hai tảng đá có một con cá thứ ba đang bơi đến, nó muốn bơi qua đó nhưng bất kể dùng biện pháp nào cũng không qua được. Con cá nhỏ thứ ba sau khi buồn rầu lăn lộn mấy vòng rốt cục đã phát hiện, hoá ra ở ngoài hai khối đá còn có một không gian rộng lớn hơn để cho nó bơi qua.

Nhìn ba con cá nhỏ này rồi nghĩ đến chính mình, Vân Thanh Thanh và Đoạn Tiêu, hắn biết bất kể mình dù