
g đại tiểu thư không chịu được khổ, cũng chưa từng trải qua những khổ cực khi luyện võ, công phu dưới chân làm sao có thể hơn nàng?
Như Nguyệt không hề tin người chẳng có chút võ công nào như Thanh Thanh lại có thể cuốn lấy nàng, đang định lấy tay điểm huyệt đạo của Thanh Thanh.
Thanh Thanh chú ý đến động tác của Như Nguyệt , nàng nhấc chân lên, dùng sức đạp vào bắp chân của nàng ta. Như Nguyệt rên lên, thiếu chút nữa là bật khóc. Nếu Thanh Thanh dùng thêm chút sức nữa thì chỉ sợ nàng đã biến thành tàn phế.
Thanh Thanh ném cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, Như Nguyệt lặng lẽ cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy.
Giang Nam song xu bị nàng chế trụ, cũng không dám phát tác nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Bữa cơm này nhìn có vẻ rất ngon, nhưng chính là ở dưới cái bàn kia mới thật sự khiến người ta phấn khích.
Thanh Thanh cứ như vậy trở thành vị hôn thê của Mộ Dung Thiên Lý. Sau đó, hắn mỗi ngày đều đến Tâm Viên nói chuyện, gần như cả ngày đều ở bên cạnh Thanh Thanh. Có đôi khi hắn kề cận Thanh Thanh, nhiều thời điểm khác là Thanh Thanh kề cận hắn.
Thanh Thanh thề, không phải nàng muốn quấn quýt hắn, mà là Vân Tĩnh đeo bám quá lợi hại, từng giờ từng phút đều chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, chỉ cần không có ai ở bên cạnh nàng, hắn lập tức sẽ nói với nàng một đống từ ngữ ngọt ngào đến mức chết người không cần đền mạng! Vân Tĩnh oanh tạc, Mộ Dung Thiên Lý không ngừng lải nhải, khiến cho đầu của Thanh Thanh sắp sửa to ra. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ Vân Thanh Thanh nàng không thể sống quá 30.
Cổ đại có một hoạt động giải trí rất được lưu hành, đó chính là du hồ.
Thanh Thanh vẫn muốn biết ngồi trên thuyền hoa, vừa uống rượu vừa ngắm non sông tươi đẹp là thứ cảm giác như thế nào. Hôm nay, nàng rốt cuộc cũng có cơ hội thưởng thức.
Mộ Dung Thiên Lý từng quên đem theo tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có tiền. Thanh Thanh vừa nói muốn du hồ, hắn hào phóng bao trọn một chiếc thuyền hoa, mang theo chủ tớ Thanh Thanh ngắm nhìn non sông tươi đẹp.
Thanh Thanh mặc y phục của nam nhân. Nàng một thân bạch y, phong độ phi phàm. Mộ Dung Thiên Lý một thân áo xanh, nổi bật nhưng không có gì đặc biêt.
Đứng ở đầu thuyền, có thể thấy được bầu trời xanh ngắt, mặt nước lấp lánh, phong nguyệt khôn cùng.
Nhìn thấy cảnh đẹp này, Thanh Thanh nhịn không được cảm than:
“Đẹp quá a.”
Ở hiện đại rất khó có thể nhìn được cảnh sắc đẹp như thế này, vẫn là phong thuỷ ở cổ đại tốt hơn.
Bộ dáng ngắm cảnh mê say của Thanh Thanh khiến cho hắn nhìn mà ngây ngốc. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ hồi phục tinh thần.
“Thanh Thanh, nàng biết đánh đàn không?”
“Không biết.”
Đương nhiên là không biết, một người hiện đại như nàng làm sao mà biết đánh đàn tranh a.
Mộ Dung Thiên Lý hơi thất vọng:
“Thì ra là thế.”
Thấy nàng có tài văn chương như vậy, hắn còn tưởng nàng là một tuyệt thế tài nữ.
“Mộ Dung đại ca, rốt cuộc huynh thích ta ở điểm nào?”
Thanh Thanh làm bộ không để ý.
Mộ Dung Thiên Lý nghĩ nghĩ một lúc:
“Nàng không giống người thường.”
Thanh Thanh mỉm cười:
“Ta quả thực không giống người thường?”
Nàng nhìn Mộ Dung Thiên Lý, nói một cách thẳng thắn:
“Ta là một người có tính chiếm hữu rất mạnh, không muốn cùng một nữ nhân khác chia sẻ nam nhân, nếu huynh muốn kết hôn với ta thì không được phép nạp thiếp, suốt kiếp này chỉ có một mình ta.”
Những lời nàng nó đều là sự thực.
“Ta chỉ có một trái tim, làm sao dung nạp thêm người khác.”
Từ giây phút hắn gặp được Thanh Thanh, trong mắt hắn cũng chỉ có mình nàng.
“Thật sự có thể làm được như vậy sao? Ta biết huynh đương là một thanh niên tài tuấn trong võ lâm, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân tranh nhau gả cho huynh, huynh có thể cam đoan trong lòng không loạn sao?”
Gả cho một nam nhân vĩ đại cũng thực sự phiền toái!
“Có thể.”
Mộ Dung Thiên Lý ngay cả nghĩ cũng không cần, lập tức trả lời câu hỏi của nàng.
Thanh Thanh cười, nhanh chóng nói sang chuyện khác:
“Mộ Dung đại ca, huynh có biết bơi không?”
“Không biết.”
Càn Khôn Bảo ở phương bắc, mà phương bắc không có nhiều sông hồ như ở phương nam, hắn tự nhiên sẽ không biết bơi.
“Ai da, Mộ Dung đại ca, huynh thật sự sẽ yêu ta cả đời sao?”
“Nhất định như thế!”
Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt kiên định có pha chút hoài nghi.
Thanh Thanh cười hài long:
“Mộ Dung đại ca, nhà huynh có bao nhiêu người?”
Dù sao cũng đã tính đến việc cùng hắn sống chung cả đời, trước đó tìm hiểu gia đình của hắn nhất định sẽ không đi sai.
“Song thân khoẻ mạnh, còn một muội muội.”
“Mộ Dung Thiên Thuỷ cô nương là võ lâm đệ tam mỹ nhân, nhất định so với ta đẹp hơn rất nhiều.”
Nếu, đây là nàng nói nếu, nàng mà thực sự gả vào nhà Mộ Dung, Mộ Dung Thiên Thuỷ sẽ thích nàng sao? Dù sao những nữ nhân xinh đẹp đều sẽ ghen ghét với một nữ nhân xinh đẹp khác.
“Mỗi người mỗi vẻ, nhưng theo ta nhận xét, Thanh Thanh còn hơn một chút.”
Lời hắn nói đều là thật, muội muội của hắn gần giống một người hoang dã, làm sao có được khí chất điềm đạm như Thanh Thanh. Đương nhiên hắn không biết, khí chất đó của Thanh Thanh chỉ có ở thời điểm nàng chưa nổi