
những chuyện xấu của các ngươi nói ra ngoài. Các ngươi có nghe nói đến một vị tài nữ đối được ba vế đối ở Nhã Yên lâu, lại còn ra thêm sáu vế nữa hay không? Người đó chính là ta!”
Thanh Thanh khoanh tay trước ngực, khoé miệng giật nhẹ:
“Người kể chuyện ở Nhã Tiên Cư có quan hệ rất tốt với ta, tin rằng hắn sẽ rất thích tuyên dương việc xấu của hai ngươi.”
“Ngươi...”
Như Nguyệt chỉ tay vào mặt Thanh Thanh, một câu cũng không nói lên lời. Người kể chuyện ở Nhã Tiên Cư có một địa vị hết sức đặc biệt trên giang hồ, nếu chuyện xấu của các nàng bị tiếc lộ ra ngoài thì...
Như Yên tự biết đấu miệng không lại Thanh Thanh, lôi kéo tay Như Nguyệt, trợn mắt nhìn Thanh Thanh một cái:
“Đi!”
Các nàng tuyệt đối không chiếm được thế thượng phong!
Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, dứ dứ nắm đấm:
“Sao không đấu với ta? Trước khi bắt nạt ta cũng không hỏi xem ta là ai, qủa thực là tự chuốc lấy nhục nhã.” Cho dù muốn biết cũng không hỏi thăm được!
Nhược nhi nuốt nước miếng, một lúc lâu sau mới nói:
“Tiểu thư, người thật lợi hại!”
Đại tiểu thư của nàng quả thực rất mạnh mẽ, hai nữ nhân xấu xa kia rốt cuộc cũng gặp phải khắc tinh, cho đáng đời!
Như Nguyệt bị Như Yên lôi ra khỏi Tâm Viên giờ đang khóc sướt mướt:
“Tỷ, kéo ta làm cái gì? Ta muốn liều mạng với nàng.”
Như Yên trừng mắt nhìn nàng:
“Ngươi nghĩ mình có thể đấu lại nàng sao?”
Ngay cả nàng cũng không có khả năng đánh bại ả tiện nhân kia, Như Nguyệt làm sao có thể?
“Nàng rõ ràng không có võ công mà!”
Như Nguyệt giống như một đứa nhỏ xấu bụng, hung hăng dậm dậm chân. Nàng vốn là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ được nuông chiều sinh hư.
“Không biết.”
Như Yên khẽ nhíu mày, xinh đẹp giống như tiên. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại là mỹ nhân có lòng dạ rắn rết.
Như Nguyệt cắn cắn môi, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội hỏi:
“Có thể là do Đại ca dạy cho nàng hay không?”
Trong nhà này, chỉ có mình đại ca coi nàng ta là người.
Như Yên lắc đầu:
“Không phải, võ công nàng dùng không phải là võ học của Vân gia ta.”
Như Nguyệt giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, ủ rũ tựa vào thân cây:
“Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn nàng gả cho Mộ Dung Thiên Lý?”
“Chi bằng....”
Như Yên sóng mắt lưu chuyển, đáy mắt hiện lên một tia bỡn cợt, thấp giọng nói:
“Chi bằng chúng ta....”
Vân Thanh Thanh lúc này đang đắc ý, nàng không hề biết rằng những chuyện bọn họ sắp làm sau đây sẽ thay đổi vận mệnh cả đời của nàng.
Sáng mùa hè, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, tiếng ve hoà với tiếng chim hót. Những âm thanh râm ran đan vào nhau tạo thành một ca khúc.
Người của Vân gia luôn cùng nhau ăn điểm tâm, chỉ có Thanh Thanh là ngoại lệ. Nhưng hôm nay đã đến giờ ăn điểm tâm mà vẫn không thấy bóng dáng Như Nguyệt đâu cả.
Vân Liệt thản nhiên nói:
“Như Yên, Như Nguyệt đâu?”
Hắn đối với đứa con gái út này luôn luôn chiều chuộng, cũng không có trách cứ việc nàng đến muộn.
“Không biết a.”
Như Yên vẫn duy trì nụ cười trên môi:
“Cha mẹ, đại ca, mọi người cứ ăn trước, ta đi xem sao. Nghe Như Nguyệt nói, thân thể muội ấy có chút không thoải mái.”
“Ta cũng đi.”
Con gái út thân thể không được khoẻ, nàng làm sao có thể nuốt trôi!
Như Yên dịu dàng nói:
“Nương, không cần phiền toái, muội ấy chỉ nhiễm chút phong hàn thôi.”
“Đi thôi.”
Phong hàn, nữ nhi mỗi lần nhiễm phong hàn đều phải nằm vài ngày, làm sao lại không có việc gì.
Như Yên đi phía sau Vân phu nhân, khoé miệng hiện lên một hình vòng cung duyên dáng.
Hai mẹ con đi đến cửa phòng của Như Nguyệt, phát hiện cửa phòng không đóng, thế nên lặng lẽ đi vào. Con gái lớn như vậy, ngủ cũng không biết đóng cửa phòng, thật sự khiến cho người ta không thể không lo lắng!
Đẩy cửa ra, Vân phu nhân lập tức há hốc mồm. Trong phòng, quần áo rơi đầy trên mặt đất, trong đó có cả quần áo của Như Nguyệt và quần áo của nam nhân. Ngay cả cái yếm trên người Như Nguyệt cũng bị xé làm hai và vứt trên mặt đất.
Vân phu nhân trầm mặc, không cần phải nói nhiều, nữ nhi đêm qua đã làm chuyện tốt gì vừa xem một cái liền hiểu ngay!
Tuy rằng tính tình của Như Nguyệt giống như một tiểu cô nương thích đùa giỡn, nhưng vẫn bình tĩnh và quyết đoán, tại sao lại dám làm ra chuyện thương phong bại tục như thế này?
Như Yên cũng trợn tròn mắt, ngây cả người, thét lên một tiếng chói tai:
“A....”
Tiếng thét của nàng hẳn là sẽ kéo theo rất nhiều người chạy đến đây!
“Rất ồn a.”
Như Nguyệt ở trong màn ló ra, đôi mắt đang mơ ngủ lập tức trở nên kinh ngạc, há hốc miệng không nói nên lời.
“Ai đang nói chuyện?”
Mộ Dung Thiên Lý cất giọng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Sau khi Như Yên hét chói tai, mọi người xuất hiện cũng rất đúng lúc, bọn nha hoàn nhanh chóng tiến vào.
“Tam tiểu thư, xảy ra chuyện gì?”
“Tam tiểu thư?”
“Có trộm sao?”
Mộ Dung Thiên Lý nguyên bản đang mơ mơ màng màng cũng lập tức thất kinh, tiếp theo lại nhìn thấy một bóng màu trắng. Màn vừa xốc lên, một người đang dùng đôi mắt dò xét nhìn hắn, tất cả mọi ánh mắt đều dừng ở trên người hắn....
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thiên Lý cố nhớ lại những việc đã xảy ra đêm qua nhưng ngay cả một chút ấn