Old school Swatch Watches
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

phản kháng , giống như bây giờ” . Nàng căn bản rất là yếu đuối , chính vì thế nên mới bị khi dễ .

Vân Thanh Thanh cười lạnh “Nếu các nàng còn dám khi dễ ta , đừng trách ta không niệm tình tỷ muội”.

Vân Tĩnh nhìn biểu tình lạnh khốc của nàng mà cảm thấy lạnh run , muội muội hôn mê có một ngày , sau khi tỉnh lại biến thành mạnh mẽ như vậy ? Có phải đầu óc bị hỏng ở đâu rồi không ? Vẫn là biến thành lệ quỷ ?

“Đại ca, ta làm sao vậy ? Như thế nào lại bị hôn mê , dường như ...” Vân Thanh Thanh ôm cái ót , giả ngốc cười cười “Ta có rất nhiều chuyện nghĩ không ra”.

“Muội quên rất nhiều chuyện ?” Vân Tĩnh trố mắt .

“Có lẽ là ta đang trốn tránh . Có lẽ trước kia ta chịu quá nhiều đau khổ , nên khi hôn mê đã đem toàn bộ những chuyện không vui trước kia quên sạch sẽ” . Cái cớ này nghe hơi gượng gạo nhưng cũng là lý do tốt để thoái thác .

Vân Tĩnh gật đầu , “Đúng vậy” , căn bệnh này cũng đã nghe nói qua . Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng , thần sắc ôn nhu , “Thanh Thanh , chuyện đã qua thì để cho nó đi qua đi , sau này đại ca sẽ bảo hộ cho muội , vĩnh viễn che chở cho muội , biết không ?”.

Ánh mắt hắn nhìn nàng không giống như huynh muội , ngược lại giống tình lữ .

Vân Thanh Thanh cười ôn hoà , nhưng trong lòng lại có một loạt nghi vấn . Vân Băng Tâm và Vân Tĩnh không lẽ có cái gì ám muội . Nhưng ... bọn họ là huynh muội mà , không phải loạn luân chứ ?

“Đại ca” , Vân Thanh Thanh bắt đầu làm nũng , “Ta rốt cuộc làm sao ? Nói cho ta biết đi mà . ta thật sự nghĩ không có ra’.

Vân Tĩnh thờ dài một tiếng, “Đêm hôm trước muội thắt cổ tự vẫn , hôn mê cho đến hôm nay”.

“A” , Vân Thanh Thanh ngây cả người , “Vì cái gì?”, không phải bị người ta ép chết đó chứ ?

Vân Tĩnh mang theo vài phần bất đắc dĩ nói “Nha đầu ngươi từ nhỏ đã quái gở lại yếu đuối , ai mà biết trong lòng ngươi nghĩ gì”.

“Cha mẹ vì sap không thích ta?” , đây chính là nghi vấn lớn nhất của nàng .

“Khi mang thai muội , cha mẹ cứ nghĩ là sẽ sinh con trai , ai mà biết muội lại là ...”

Nga , nguyên lai chính là trọng nam khinh nữ , đúng là lạc hậu .

Trên mặt Vân Thanh Thanh lộ ra vẻ khinh miệt , “Không có nữ nhân thế giới này sẽ tuyệt chủng?”.

Vân Tĩnh bị nước miếng của mình làm sặc, “Thanh Thanh , muội nói chuyện văn nhã một chút , muội chính là một tiểu thư khuê các” .

Nàng là thục nữ sao ? Vớ vẩn , bảo nàng làm thục nữ không bằng giết chết nàng đi .

Thanh Thanh trắng mắt liếc hắn một cái “Thật sao ?”

“Có đói bụng không?” , ngủ lâu như vậy chắc hẳn sẽ đói bụng .

“Không đói bụng’ , Vân Thanh Thanh ngáp một cái , “Ta thấy mệt , muốn ngủ một lúc , huynh đi ra ngoài đi”.

Vân Tĩnh điểm nhẹ trên cái mũi nhỏ của nàng “Ngoan ngoãn” .

Uy uy , đúng là vô cùng thân thiết ? Người không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ có cái quan hệ gì chứ ?

Thanh Thanh nằm ở trên giường , nhắm mắt lại , đắp chăn lên người , bắt đầu đi gặp Chu công .



Vân phu nhân là một đại mỹ nhân nhu mì diễm lệ , giống như một viên dạ minh châu đang toả sáng , vẻ đẹp bắn ra bốn phía . Mặc dù sắp 50 , nhưng chính là khuôn mặt kia , thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ hơn 30 tuổi , vẫn còn giữ được vẻ phong nhã . Vân phu nhân năm đó được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân , cũng khó trách nàng lại có sắc đẹp như vậy .

Nàng đẩy cửa phòng ngủ ra , ngồi ở bên giường Thanh Thanh , chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nữ nhi , trong lòng chợt dâng lên một cảm giác áy náy .

Ngày hôm qua nữ nhi thắt cổ tự sát , nàng cư nhiên bây giờ mới được hay , nàng quả thật là một người mẹ vô trách nhiệm . Nếu không phải Như Nguyệt , Như Yên đi cáo trạng , nàng sợ rằng sẽ vĩnh viến không biết chuyện này . Nàng cũng không chán ghét Băng Tâm , nhưng lại không có cách nào yêu thương nàng . Không biết vì cái gì , nàng đối với Băng Tâm vĩnh viễn cũng không cảm thấy thân thiết . Lúc mang thai Băng Tâm , bụng nàng rất lớn, mọi người đều tưởng là con trai, ai mà biết lại là con gái . Vợ chồng bọn họ không phải là người trọng nam khinh nữ , lại đối với thấy Băng Tâm làm như không thấy . Không phải cố ý xem nhẹ nàng , chỉ là trong lúc vô ý đã quên mất nàng , ít nhất , nàng cũng không phải cố ý . Vợ chồng bọn họ có bốn đứa con, phu quân của nàng lại chỉ cưng chiều ba đứa , hơn nữa còn rất chiều chuộng hai đứa con gái nhỏ . Nhưng đối với Băng Tâm lại luôn lãnh đạm . Từ khi Băng Tâm sinh ra đời , phu quân chưa từng ôm lấy nàng . Nàng từng hỏi phu quân rất nhiều lần , có phải hay không vì Băng Tâm là nữ nhi cho nên không thích nàng , nhưng phu quân lại nói nàng đừng nên suy nghĩ quá nhiều . Có lẽ vì phu quân lãnh đạm nên nàng cũng dần dần quên đi Băng Tâm . Rõ ràng nàng biết mình thực sự có lỗi với nữ nhi nhưng lại không có cách nàng quan tâm đến nàng .

Băng Tâm hàng năm đều ở trong ‘Tâm Viên’ không ra ngoài , mấy năm gần đây lại triền miên nằm trên giường bệnh . Bên người vợ chồng bọn họ luôn có hai nữ nhi chuyên môn làm nũng , bày đủ trò khiến cho bọn họ cảm thấy vui vẻ , thế nên bọn họ thường xuyên quên đi sự tồn tại của nàng , thậm chí có lúc hơn nửa năm không đến thăm nàng .

Rất nhiều lúc , nàng nghĩ tới thăm B