. Tuy biết rằng đến cuối cùng sẽ
là địch nhân, nhưng ta vẫn không thể không nhớ lại những kỷ niệm trước đây,
trên mặt không khỏi hiển lộ ý cười.
“Tìm ta có việc?”, hắn không thèm nhìn mặt
ta, sự khinh bỉ của Lôi Hổ thể hiện rõ ràng.
“Quế Thục Nghi cùng Ung Vương có quan hệ
gì?”, ta cảm thấy có chút ảm đạm liền lên tiếng hỏi trực tiếp, tin tưởng hắn
nhất định biết đáp án. Lôi Hổ là người tin cẩn duy nhất bên cạnh Hoàng Đế, mà
Hoàng Đế lại khôn khéo như vậy, ta thật sự hoài nghi có chuyện gì trong cung mà
hắn không biết.
“Không biết!”, hắn trả lời một cách cứng
rắn, chỉ là vẻ xấu hổ trên mặt đã bán đứng hắn.
“Cấu kết?”, hắn đỏ mặt, “Chính mắt ngươi
thấy sao?”, cổ sắp bị nghẹn chết, “Bệ hạ không biết sao?”, thái độ chuyển sang
căm tức, “Làm tốt phận sự của ngươi, đây không phải là chuyện ngươi nên biết”,
hắn nghiến răng nghiến lợi.
Được rồi, ta đã đoán đúng! Dựa trên biểu
tình “hận không thể bóp chết ngươi” của hắn mà nói, loại sự tình này hắn đương
nhiên không chịu mở miệng, ắt hẳn là có can hệ đến thể diện của lão Hoàng Đế,
“Trả lời câu hỏi của ta, ngươi đã quên mệnh lệnh của bệ hạ rồi sao?”. Lão Hoàng
Đế đã mệnh cho hắn toàn lực hỗ trợ ta, kỳ thật không cần hắn trả lời, thái độ
của hắn đã nói lên tất cả.
“Ngươi… ”, hai tay hắn đã hướng về phía cổ
của ta, chỉ là nửa đường nghĩ tới mệnh lệnh Hoàng Đế phân phó, hắn thu tay trở
về. Một sự tình liều chết không chịu tiết lộ lại bị mệnh lệnh của Hoàng Đế… gương
mặt lẫn hai bên tai của hắn đều đỏ. Uất nghẹn nửa ngày, hắn rốt cuộc ói được ba
chữ rồi rời đi, “Hoàng Thượng biết!”. Thế này… xem như hắn không có trả lời a!
Lúc này thật sự chỉ còn lại một mình, ta
tiếp tục ngồi xuống xích đu đung đưa. Khó trách nàng bảo tỷ muội tương xứng,
khó trách nàng lại tin tưởng ta và nàng là hai kẻ cùng thuyền, khó trách nàng
lại chán ghét ta như vậy. Xem ra, nàng cho rằng ta đã thượng lên giường của Ung
Vương a! Ung Vương nhất định đã hứa hẹn với nàng rằng một khi hắn đăng cơ sẽ
lập nàng làm phi. Ha ha, nữ nhân này rốt cuộc đã suy nghĩ như thế nào? Tân
Hoàng Đế như thế nào lại lập một người mang thân phận “mẫu phi” của mình làm
“phi tần”? Dù Ung Vương xuẩn ngốc cùng háo sắc thì cũng không tới mức hồ đồ như
vậy. Huống chi, nếu hắn đã là Hoàng Đế thì dạng mỹ nhân gì lại không có? Còn có
thể vì một nữ nhân như nàng mà chống lại lễ giáo triều đình? Nữ nhân, mất thân
cũng như mất tâm, nàng đã bị chính mình lừa bịp.
“Nữ quan”, từ rất xa, Thường Nghĩa dẫn theo
một cỗ kiệu đi đến. Không, chính xác mà nói… là chạy đến đây.
“Chuyện gì?”
“Nữ quan”, Thường Nghĩa cúi thấp thân mình,
điều này khiến ta chú ý những người đi theo hắn cũng là bọn cung nữ thái giám
trong viện của ta, “Tề Vương điện hạ đến, bảo người mau chóng trở về”
Tam Thiếu đến đây? Nhu Phi như thế nào? Đã
an toàn sao? Hắn tìm ta có chuyện gì?
“Nữ quan, người lên kiệu đi! Tề Vương đang
chờ người!”
Thường Nghĩa nói xong liền tiên đến đỡ ta.
Ta mỉm cười đa tạ ý tốt của hắn, hy vọng Tam Thiếu không mang đến bất kì tin
tức xấu gì.
“Tề Vương điện hạ đến khi nào?”
“Đã lâu rồi, điện hạ đợi người thật lâu,
thấy người vẫn chưa trở về nên lệnh nô tài đi tìm người!”
“A”, đợi lâu rồi? Hẳn là không có chuyện gì
quan trọng, “Tâm tình của điện hạ như thế nào?”
“Nữ quan, nô tài nhìn không thấu cảm xúc
của điện hạ”, hắn cung kính đáp lời, trước mặt những người khác, biểu hiện của
Thường Nghĩa vô cùng kính cẩn và khiêm tốn, cùng đám tiểu thái giám kia quả
thật không có gì khác biệt, “Không cao hứng cũng không mất hứng, chỉ như mọi
khi!”
“Được rồi, đã biết”, chỉ như mọi khi sao?
Nếu vậy, Nhu Phi đã an toàn. Ta thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy thoải mái
không ít.
Nơi ta trụ lai rất nhỏ, đây chính là một
biệt viện từ vách sau tẩm điện của Hoàng Đế kiến tạo thành. Không có hậu viên,
không có vườn, không có bảng hiệu, đương nhiên cũng sẽ không có tên. Từ mảnh
sân nhỏ ngoài cửa tiến vào chưa đủ ba mươi bước chính là căn phòng nơi ta ở,
chỉ cần mở cửa phòng là có thể thấy rõ phía bên kia phòng đối diện. Hai bên
trái phải là ba gian nhà liền kề vốn dĩ cũng chưa có người trụ lại. Sau khi
Thường Nghĩa đến đây, hắn chiếm một gian, các cung nữ thái giám còn lại chiếm
phần diện tích còn lại. Cẩn thận nhẩm tính một chút, hiện tại tiểu viện của ta
tuy nhỏ như thế nhưng cũng có hơn mười người cư trú.
Thường Nghĩa đi theo ta tiên đến cửa viện, những cung nữ thái giám đang đứng trong viện hầu hạ nhìn thấy ta liền khom người hành lễ rồi lui sang một bên. Ngẩng đầu nhìn lên, cửa chính đã mở ra, ta bắt gặp Tam Thiếu đang ngồi an vị bên cạnh bàn và đang ăn nhâm nhi món gì đó. Thần sắc của hắn dường như không có gì đặc biệt, thật sự nhàn nhã. Đi đến trước cửa, cuối cùng Tam Thiếu cũng đã nhận ra ta đã trở về, hắn buông món đang ăn dở dàng trên tay mà nhìn về phía ta, trên mặt có ý tươi cười.
“Nô tỳ bái kiến Tề Vương điện hạ, không biết điện hạ giá lâm nên không ra đón từ xa, thỉnh điện hạ thứ tội”. Ta quỳ gối hành lễ. Ta phát hiện Thường Nghĩa đối đãi với Tam Thiếu rất khách khí, trên bàn bày