o giờ?”, hắn bĩu môi nhìn ra ngoài cửa, bọn họ chính là toàn bộ thái giám
cung nữ trong viện trừ Thường Nghĩa.
“Vài canh giờ”
…
“Thế nào? Muốn quỳ chung à?”, ta khẽ cười,
bó hoa tím lăn qua lộn lại trên tay.
Thường Nghĩa nhàn nhã biếng nhác trở thắt
lưng, “Không cần, chẳng qua ta lo lắng ngươi làm mất lòng người mà thôi. Dù sao
chỉ cần lấy cớ thích hợp là được… ”
Ta không nói mà trừng mắt nhìn hắn thật
lâu. Đây là loại thái giám gì vậy? Không giống, thật sự không giống, “Thường
Nghĩa, từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ không hỏi ngươi là ai, cũng không hỏi
ngươi muốn gì, chuyện có thể giao ngươi làm thì ta sẽ giao. Tóm lại, chờ đến
một ngày ta sụp đổ thì ngươi cũng sẽ sụp đổ theo, được không?”, khi nói chuyện,
khóe mắt nàng trông thấy bên ngoài vừa có một người ngã sụp xuống.
“Được”, hắn sảng khoái gật đầu tựa như hắn
thật sự hài lòng với điều kiện ta vừa đưa ra, “Nhớ rõ lời hứa của ngươi, đến
lúc đó đừng đổi ý”
“Nhất định, chỉ cần ngươi tuân thủ đúng là
được”, ta thở phào, nếu hắn bảo không cần gì thì ta thật sự không dám tin hắn.
“Nói vậy, hiện tại chúng ta đã ngang hàng,
bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta nghe vừa rồi ngươi suy nghĩ những gì? Có lẽ
ta có thể giúp được”
“Diên Tử. Hắn vẫn chưa tới, ngươi không
thấy kỳ quái sao?”
Thường Nghĩa nghiêng đầu suy nghĩ, “Không
kỳ quái, chẳng phải bên Ung Vương điện hạ vẫn chưa nhúc nhích sao? Nữ quan quả
nhiên nhất bên trọng nhất bên khinh, người thật sự xem trọng Phong công tử
nha!”
“Thường Nghĩa, ngươi muốn uống thuốc độc
nữa sao? Ta cam đoan lúc này vẫn còn nhiều”, lời có vẻ tức giận nhưng trong
lòng ta lại trở nên vui vẻ một cách quỷ dị.
“Đương nhiên, Phong công tử có giá trị”,
hắn cố gắng vãn hồi nhưng thành ý không đủ, “Quả thật hắn đã nên đến đây từ
sớm”
“Vậy nên ta hoài nghi hắn không có mặt ở
kinh thành. Giữa lúc trời mưa gió thế này, hắn đi đâu chứ?”, việc Thường Nghĩa
đối địch với Diên Tử thì ta đã biết từ sớm, về phần tại sao thì ta mặc kệ, dù
sao vẫn hơn hai người bọn họ cùng một chiến tuyến.
“Muốn biết?”
“Có cách sao?”
“Không dễ dàng, bất quá… ”, hắn mỉm cười
thần bí, “Ta có rất nhiều đồng hương, không phải sao?”
“Không sai. Hơn nữa, bọn họ còn rất thích
kể lại chuyện xưa”, ta cũng mỉm cười, trong nụ cười đã hàm chứa kết quả.
Đã quyết định phải làm như thế nào, ta cùng
Thường Nghĩa không dây dưa tại vấn đề này nữa. Sau đó ta ngồi đùa nghịch với bó
hoa, Thường Nghĩa ngồi một bên thả hồn đi khắp nơi. Một lát sau, hắn bỗng lên
tiếng, “Thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền, giữ làm gì? Để ta vứt nó giúp
ngươi!”
Đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền,
chính vì nó không đáng giá ta mới cảm thấy kỳ quái. Ta nghĩ muốn nát đầu cũng
không tìm ra ý nghĩa của bó hoa.
Hơn phân nửa người bên ngoài đã ngất đi,
nửa còn lại phỏng chừng cũng chịu đựng không được thêm bao lâu nữa, ta cảm thấy
đã đến lúc liền đứng dậy đem bó hoa ném cho Thường Nghĩa, nếu không nghĩ ra thì
đừng nghĩ nữa, “Đến nội đình nha môn báo một tiếng, nói những người này không
dùng được, bảo bọn họ phái người đến nhận về, trong viện của ta không cần những
thứ vô dụng này”
“Tốt, rất tốt”, hắn vui vẻ trả lời rồi bước
ra cửa, khi lướt ngang qua bên cạnh ta, hắn để lại một câu, “Ác danh lại thuộc
về ngươi”
Ta giật mình, cả nửa ngày không nói được
gì, tâm tư Thường Nghĩa nhạy bén như vạy, nếu hắn muốn đối phó ta thì ta phải
làm thế nào? Nói đi cũng phải nói lại, đối phó với bất kì ai cũng không dễ
dàng, trong số những người này có ai dễ dàng đối phó? Nếu không thành công thì
cũng vậy, vạn nhất không thành công thì bước tiếp theo phải làm gì bây giờ? Ta
“văn không thể trì thế, võ không thể an bang”, một chút thông minh có được cũng
chỉ dùng để sổng sót mà thôi. Có thể thoát thân sao? Haiz…
Toàn bộ người trong viện bị mang đi, những
người khác được đưa đến cũng bị ta làm khó dễ mà chạy mất, mọi người đều nói ta
được sủng nên kiêu, vậy nên những thái giám thị nữ tuy phải ăn chút đau khổ ở
nơi này nhưng sau khi trở về không ai bị trách phạt.
“Nguyệt Nhi không phải muốn có thiên hạ
sao? Tại sao ngay cả thuật thu nạp lòng người cũng không thạo?”, Vũ Nhân ngồi
cạnh bàn thản nhiên lên tiếng, trong tay hắn là một quyển sách dày, “Dù ngươi
muốn loại bỏ tai mắt ngầm thì cũng không nhất thiết dùng biện pháp hủy hoại
thanh danh của chính mình như vậy”
Bằng không thì ta có thể làm thế nào, “Nô
tỳ ngu dốt, trừ bỏ biện pháp này nô tỳ không thể nghĩ ra biện pháp nào khác.
Chi bằng, thỉnh ngài chỉ giáo ta một chút?”
Vũ Nhân mỉm cười, cẩn thận ngẫm lại đúng là
không còn biện pháp nào khác, “Đúng là… dù đổi bao nhiêu người cũng khó đảm bảo
không để sót tai mắt, dù chính ngươi đi chọn thì vẫn để lọt khả năng, chỉ là
hiện tại trong viện chỉ còn một người là Thường Nghĩa, vậy ai sẽ hầu hạ ngươi?”
“Điên hạ, tự thân ta cũng là cung nữ, là nô
tỳ, việc giặt giũ quét tước đều đã từng làm qua”, vốn dĩ quần áo của ta sẽ được
đưa đến Hoán Y viện, thế nhưng hiện tại ngay cả cung nữ đưa đi cũng không có,
chạy qua chạy lại còn phiền toái hơn, không bằng