môi khép rồi mở, hắn muốn nói gì đó nhưng
lại không nói ra được. Ánh mắt hắn tan rã vô thần nhìn ta cầu xin giúp đỡ.
“Phong thiếu gia… ”, ta phải đem Hắc Tử
cướp về từ trong tay Diên Tử. Tên Diên Tử này quả thật đáng sợ, hắn không phải
là người mà là dạ xoa, là đầu trâu mặt ngựa. Ta ra sức gạt tay hắn ra. Ta thật
sự hối hận bản thân không mang theo chỉ đao.
“Dật Dương”, Diên Tử không thay đổi, vẫn
thích chơi trò xưng hô vớ vẩn, “Thanh Nhi, ngươi thật không ngoan nha, đã quên
tên ta gọi là gì sao?”
“Được, Dật Dương”, muốn gọi thế quái nào
cũng được, để hắn buông Hắc Tử ra là quan trọng nhất, “Buông Hắc Tử ra, ngươi
không thể đối xử với hắn như vậy?”
“Ta không thể? Ngươi nói ta không thể?”,
Diên Tử thoạt nhìn càng phát hỏa hơn, nếu ánh mắt kia có thể giết người thì ta
đã sớm toi mạng hàng vạn lần, “Hắn dám lừa gạt thị thiếp của ta, ngươi cảm thấy
ta không nên trừng phạt hắn sao? Vì thứ vô dụng này mà người phản kháng ta
sao?”
“Không, hắn không lừa gạt ai”, ta thật sự
không rõ hắn đang nói cái gì, ta căn bản cũng không phải thị thiếp của hắn.
Diên Tử, hắn thật sự đang nghĩ gì? Chỉ là hiện tại ta không thể làm chuyện sơ
sót, phải cứu Hắc Tử trước đã, “Là ta tự nguyện, hắn sẽ là trượng phu của ta.
Ngươi không thể đối xử với hắn như vậy”. Ta tin tưởng mình nói thật, chuyện này
đối với hắn không có quan hệ.
“Trượng phu? Ngươi nói hắn là trượng phu
của ngươi?”. Xong, núi lửa đã phun trào. Diên Tử lôi ta lại, khoảng cách gần
đến độ ta có thể trông thấy tơ máu bên trong đôi mắt đỏ bừng của hắn, “Ngươi đã
quên thân phận, quên khế ước của ngươi rồi sao? Ngay cả ta, ngươi cũng quên rồi
sao?”
“Ta không bỏ trốn, là phu nhân đuổi ta ra
khỏi phủ”
“Đuổi ngươi? Ngươi cho là ta không biết sự
tình lúc đó sao? Ngươi nghĩ có thể qua mắt ta sao? Vì cái gì mà ngươi lại không
nghe lời Liễu nương? Ngươi muốn rời khỏi ta, đúng không? Ngươi muốn rời khỏi ta
để cùng nam nhân này “song túc song phi” sao?”
“Đúng, là vậy đó! Ta muốn bị đuổi ra ngoài,
là phu nhân đuổi ta đi, ta không muốn là nô tỳ của ngươi. Chỉ cần ta nguyện ý
thì ai cũng có thể cùng ta ở chung một chỗ. Ta cùng Hắc Tử sẽ thành thân, đêm
nay chúng ta sẽ thành thân”.
“Được, chỉ cần ngươi nguyện ý đúng không?
Ta muốn nhìn xem tên hỗn đản này có nguyện ý hay không?”
Diên Tử thở hồng hộc, lôi ta cùng Hắc Tử
lên lầu. Ta nhìn thấy Đỗ Tử cùng một vài khách trọ cố gắng phảng kháng, họ muốn
cứu ta. Chỉ là, phụ thân đại nhân, từ lúc vào cửa đến tận bây giờ chỉ dám đứng
đó trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người ta lôi lên lầu. Trong một thoáng chớp
mắt, ta thề rằng bản thân mình đã nhìn thấy đôi mắt phụ thân lộ ra tia vui
sướng, sợ hãi, chờ đợi và thậm chí là vẻ mặt đắc ý.
Ta cùng Hắc Tử bị đẩy vào một căn phòng
trên lầu, Diên Tử dùng chân đá cánh cửa đóng lại. Nửa năm hạnh phúc ấm áp trong
phút chốc liền biến thành địa ngục. Hắn xông tới, quần áo đầy mảnh vá của ta bị
xé nát, Diên Tử hung tợn như dã thú. Ta cắn xé, đấm đá, dùng hết sức mình để
phảng kháng. Hắc Tử cuối cùng đã tỉnh hồn lại, hắn quỳ rạp xuống đất thay ta
cầu xin.
“Vị công tử này, van cầu ngài buông tha chủ
quán đi, tiểu nhân van cầu ngài”, tiếng dập đầu vang vọng trong đầu ta, thanh
âm càng lúc càng trầm. Hắc Tử, vô ích thôi, muốn đối phó với loại cầm thú này
thì van xin hoàn toàn vô ích, cứ tùy tiện tìm thứ gì đó đánh ngất hắn mới đúng
a!
Một cái tát tay vang dội, Hắc Tử bay thẳng
đến vách tường, tiếng cầm thú kêu gào so với ma quỷ càng kinh khủng hơn. Đánh
bay Hắc Tử xong, hắn lại nghĩ ra trò chơi mới. Một tay giữ ta, một tay lôi ra
xấp ngân phiếu phe phẩy trước mặt Hắc Tử, “Đây là một vạn lượng, chỉ cần ngươi
nghe lời, tất cả đều là của ngươi. Nếu không… ”, một chưởng huy động, chiếc bàn
ầm ầm vỡ vụn. Cùng cái bàn ngã xuống còn có Hắc Tử.
“Đến đây, giúp ta giữ tay nàng”
Ngân phiếu tung bay đầy phòng, thân ảnh
nhát gan run rẩy của Hắc Tử từng bước từng bước lại gần, ta nhìn thấy mắt hắn
đã ngấn lệ. Nửa năm đồng cam cộng khổ bay xẹt qua mắt, ta vẫn nuôi một tia hy
vọng trong tuyệt vọng. Khi Hắc Tử bước đi, hai chiếc chìa khóa hộp tiền cứ thể
mà phát ra thanh âm lách cách.
Hắc Tử tiến lại gần, Diên Tử chờ đợi, mà ta
cũng đợi chờ. Nhắm mắt lại, hết thảy đều trở về yên tĩnh. Ta thậm chí có thể
nghe thấy nhịp tim của ba người. Ta đang đánh cược một ván thật lớn, cược xem
nửa năm này của ta và Hắc Tử là thật hay giả. Cược xem cuộc sống sau này của ta
sẽ ra sao. Gương mặt của phụ thân, nhị nương, đệ đệ, thổ phỉ, thiếu gia, Hoàng
công tử, Hắc Tử, Đỗ Tử, còn có gương mặt của rất nhiều khách nhân… ta chậm rãi
chờ đợi thời khắc phán quyết, tiếng tim đập như trống trận điếc tai.
Khi đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay ta,
hy vọng như núi băng vỡ vụn, hạnh phúc chỉ là nhất thời, nửa năm ấm ấp bỗng mờ
mờ ảo ảo, hết thảy đã không còn ý nghĩa. Ta phát giác nguyên lai bản thân mình
lại buồn cười như vậy, ngu xuẩn như vậy. Vốn dĩ mọi nhẫn nại khuất nhục của ta
chỉ là một chú chim nho nhỏ nhảy nhót trong lòng bàn tay người khác. Không còn
khả năng chạy trốn,
