t thương trên cổ tay vẫn chưa cầm
máu.
Xe ngựa phía trước bỗng ngừng lại, chiếc
kiệu cũng được hạ xuống. Ta nhìn thấy Diên Tử từ trên xe nhảy xuống, trong lòng
căng thẳng và có chút sợ hãi. Ta vội vàng đem chỉ đao giấu sau lưng. Ta không
sợ hắn phát hiện mà chỉ sợ bản thân không thể khống chế ý định động thủ.
“Thiếu gia, ngài đã trở lại. Trong phủ có khách
đến thăm, đã chờ ngài khá lâu”. Người nói là một nữ nhân dẫn đầu bốn mươi người
từ trong đại môn sơn son thiếp vàng chạy ra. Nàng ta ăn mặc còn sang trọng hơn
ta, chí ít cũng không có mụn vá.
Ta lựa thời điểm thích hợp tiên đến ôm cánh
tay của Diên Tử, những người khác sững sờ đứng một chỗ. Mặc dù cách một tầng
vải nhưng ta có thể cảm giác được hắn không tức giận. Ta nhích ra phía sau một
chút, hy vọng có thể kéo dài khoảng cách với hắn càng xa càng tốt.
“Ngươi hãy mau thỉnh Nhạc tiểu thư vào
phủ”. Kéo tay lại, Diên Tử phân phó bọn hạ nhân xong liền bỏ đi về hướng đại
môn. Trước khi rời đi, ánh mắt hắn quét về hướng ta. Ánh mắt lạnh lùng làm
người khác phát lãnh.
“Nhạc tiểu thư?”, đợi Diên Tử đi xong bọn
họ mới giật mình tỉnh hồn lại. Nữ nhân kia liếc nhìn chiếc kiệu phía sau một
lần rồi cung kính nói, “Ta là Bàn nương. Nhạc tiểu thư, mời đi theo ta”.
Thanh âm thúc giục cùng nét mặt khinh miệt
đã chứng minh dự đoán của ta là đúng, quả nhiên đã tính kế trước. Chẳng qua tại
sao bọn họ lại tìm được ta? “Nhạc tiểu thư?”, tại sao ta lại cảm giác rất giống
với cách xưng hô “Đại tiểu thư” lúc còn ở nhà? Phong phủ hay Nhạc phủ… cuối
cùng cũng chẳng khác gì nhau. Ta chú ý đến bàn tay trắng nõn của nàng ta, bàn
tay này không thuộc về người làm việc vất vả. Bàn nương gì chứ, phải gọi là tâm
phúc của hắn mới đúng. Kỳ thật ta không nên đắc tội nàng ta, nhưng cũng thật
đáng tiếc, cuộc sống sau này của ta chỉ sợ có không ít phiền toái.
Đứng bên cạnh nàng, ta phát hiện bản thân
mình thấp hơn người ta một cái đầu. Ta nhẹ nhàng hành lễ, “Đa tạ”. Ta cũng
không có ý định thân cận với nàng ta, bởi vì ta biết mình sẽ ở đây không lâu,
nhiều nhất là mười ngày.
“Vào thôi”. Bàn nương ngoảnh mặt nhìn về
phía đại môn, nàng ta có vẻ chán ghét ta, đến cả nhìn mặt một cái cũng không
nguyện ý, “Về sau ngươi sẽ ở tại phòng khách phía Bắc. Trong phủ rất rộng,
không có việc gì thì đừng đi loạn, vạn nhất bị lạc đường gặp phải lão gia,
thiếu gia hay khách quý sẽ không tốt”
Ta đáp nhẹ một tiếng rồi theo nàng đi vào
cửa nhỏ bên cạnh. Trong lòng ta âm thầm cân nhắc: “lão gia”? Là phụ thân của
Diên Tử sao? Chẳng lẽ nói… Đáng chết! Ta thật sự ngu xuẩn! Nửa năm ngụ tại kinh
thành lại không nghĩ đến phụ thân của Diên Tử làm quan ở đây. Lúc chạy trốn tại
sao lại chọn nơi này chứ?
“Hiện tại trong phủ có vài vị thiên kim,
các nàng đều ở Tây viện. Các nàng thường thích đi dạo hoa viên, ngươi tốt nhất
nên lảng tránh một chút. Những tiểu thư này được chiều chuộng, vạn nhất đắc tội
với các nàng thì đừng trách Bàn nương ta không cảnh báo trước”.
“Được rồi!”. Ta tiếp tục đi theo, giữa
đường gặp không ít hạ nhân trong phủ, những người này nhìn thấy Bàn nương đều
cúi đầu hành lễ. Ta gặp bọn họ cũng chỉ khẽ cúi đầu chào.
Không hiểu vì sao Bàn nương bỗng dưng ngừng
lại liếc nhìn ta một cái, rồi lại phân phó đám nha hoàn theo sau lui ra, “Ngươi
cũng xem như là tiểu thư phú thương, đối với việc đắc tội các thiên kim của
quan to đương triều ắt hẳn đã hiểu rõ, đúng không?”
“Đúng vậy”. Có ý tứ gì? Tại sao ta luôn cảm
thấy trong lời nói của nữ nhân luôn hàm chứa ý đồ nhắc nhở ta điều gì đó? Nàng
hẳn phải muốn ta đắc tội với mấy nữ nhân kia mới đúng, tại sao lại cứ dặn dò
mãi? Hay là muốn ta thường xuyên ghé qua hoa viên? Rốt cuộc ta nên làm gì? Bàn
nương là người thế nào và đang có ý định gì?
Trong lúc ta đang miên man suy nghĩ thì
cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng gọi. Ta không ngẩng đầu lên nhưng biết
người đó đang nói chuyện với Bàn nương, “Bàn tẩu, thiếu gia phân phó ta thỉnh
Nhạc tiểu thư đến thư phòng một chuyến. Thiếu gia còn nói người khoan sắp xếp
phòng cho tiểu thư mà chờ thiếu gia quyết định”
“Việc này… ”, Bàn nương chần chừ một chút
rồi thở dài một tiếng, “Nếu thiếu gia muốn gặp ngươi thì ngươi mau đi đi. Tuân
thủ quy củ một chút, đừng làm thiếu gia mất hứng”. Rồi nàng lại quay sang nói
với người mới đến, “Khi nào thiếu gia quyết định xong nơi ở của Nhạc tiểu thư
thì nói với ta một tiếng để ta chuẩn bị. Ngươi đừng lười nhác, hãy chăm chỉ hầu
hạ thiếu gia, có gì không phải thì ta sẽ lột da của ngươi”.
“Dạ dạ dạ, tiểu nhân nào dám. Ta sẽ đưa
Nhạc tiểu thư đến đó. Ta biết Bàn nương đang bận rộn, có việc gì sẽ lập tức
thông báo đến người”. Người đó nói xong liền nhìn sang ta, “Nhạc tiểu thư,
ngươi… ”, hắn chú ý đến trang phục trên người ta, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn
sang Bàn nương, thấy nàng ta gật đầu mới nói tiếp, “Ngươi đi theo ta. Nơi này
hơi trơn trượt, ngươi cẩn thận một chút”
“Được rồi”. Mảnh sân này mới được quét tước
qua, trên gạch lót có khá nhiều nước, phỏng chừng là sợ ta mang hài thấp sẽ bị
trượt ngã. Ta kinh