ã buông đũa. Hắn đặt chén cơm xuống, công dụng duy nhất của
đôi đũa kia chính là gắp rau bỏ vào chén ta, hắn căn bản chưa ăn gì cả. Hắn
nhìn ta nửa ngày, muốn nói vài lần lại thôi, cuối cùng đành thở dài nói, “Chiều
nay ta xuất phủ có chút chuyện, nếu muốn thì ngươi có thể đi dạo phố mua này nọ,
xe ngựa cũng đã chuẩn bị”
“Dạ”, cũng không giống với dự đoán, ta còn
tưởng bản thân mình sẽ bị hung hăng tra tấn một phen, cư nhiên lại không phải
vậy. Thế sự khó lường a!
“… Thanh Nhi”, Diên Tử nói quanh co, đôi
mắt dao động không ngừng, sắc mặt khi hồng khi trắng, ánh mắt khi sáng khi tối,
kỳ thật có ai bắt ngươi phải vất vả mở miệng vậy đâu, “Nếu… nếu… nếu ngươi… không
muốn… không nghĩ sẽ đi dạo mua sắm… kỳ thật trong phủ của ta… có nghĩa là… đầy
đủ, người có thể… lấy tùy thích… ”, đột nhiên vẻ mặt của hắn trở nên kiên định,
“Nếu ngươi không muốn xuất môn thì đừng đi, chuyện này không can hệ đến ngươi,
hết thảy đã có ta”. Quả nhiên là dân luyện võ, nói chuyện rất có khí thế!
Aiz! Diên Tử, tội gì phải làm thế? Chúng ta
căn bản không phải người cùng bước trên một con đường. Ta đứng lên nhìn Diên
Tử, trong lòng cũng có chút phiền muộn, “Đa tạ thiếu gia, Thanh Nhi cũng muốn
đi ra ngoài một chút, thiếu gia dùng cơm thong thả, ta đi chuẩn bị”.
“Thanh Nhi”, Diên Tử tóm lấy ống tay áo của
ta, sắc mặt ảm đạm tái nhợt. Hắn muốn giữ tay của ta nhưng lại nhớ chính mình
đã hứa không chạm đến cơ thể của ta nên chỉ có thể tóm giữ tay áo… là ống tay
áo nho nhỏ thêu hoa lam. Hắn ngẩng đầu nhìn ta lo lắng, “Thanh Nhi, ta chỉ xin
ngươi một lời nói thật, ngươi là… yêu tên Hắc Tử kia hay… Tam Thiếu?”
Yêu Hắc Tử? Dường như đó không phải là tình
yêu, đối với Hắc Tử… chỉ là thân tình, bằng không ta cũng sẽ không quên sự phản
bội của hắn nhanh như vậy. Về phần Tam Thiếu, kỳ lạ, hắn và Diên Tử thật sự rất
giống nhau, ta và hai người bọn họ căn bản là người của hai thế giới. Hơn nữa,
ta thật sự không nhận ra hắn có chỗ nào đáng để ta yêu, “Không”. Ta ăn ngay nói
thật, không hề giấu giếm. Nói dối mệt chết người a, hơn nữa cũng không cần làm
thế.
Đôi mắt ảm đảm nhất thời sáng ngời, Diên Tử
có chút kích động, bàn tay càng giữ chặt, “Thật sự? Ngươi không lừa gạt ta?”
Ta không đáp lời mà chỉ nhìn hắn. Loại
chuyện này cần phải nói dối sao? Không có ý nghĩa. Không yêu chính là không
yêu, còn có thể miễn cưỡng sao?
Diên Tử nhìn ánh mắt của ta liền hiểu được,
hắn thì thào nói nhỏ, “Đúng rồi, Thanh Nhi sẽ không nói dối. Ta tin tưởng
ngươi!”, tâm tình của hắn rõ ràng rất tốt, “Như vậy, ngươi hận ta sao?”. Hắn
ngẫm lại một chút rồi ôn nhu cam đoan, “Không sao, ta biết bản thân mình lúc
trước đã quá phận, nếu ngươi hận ta thì cứ nói ra đi, đừng giữ trong lòng”
“Không”, ta lắc đầu, nói một cách dứt
khoát, cũng là nói thật. Ta thật sự không hận hắn, tuyệt đối không.
Diên Tử vui sướng như khoảng khắc pháo hoa
nở rộ, ánh mắt tỏa sáng còn hơn minh châu trong đêm, ta chưa bao giờ nhìn thấy
hắn ôn hòa hoan hỉ như vậy. Nhìn hắn kích động, ta biết hắn đã hiểu lầm. Ta
không nghĩ mình lại tự đi tìm phiền toái như vậy. Ta rút tay lại, bước thẳng
đến cửa phòng, đưa lưng về phía hắn, thanh âm hạ thấp chỉ để một mình hắn có
thể nghe thấy, “Không yêu, nên không hận”
Ta tin tưởng bản thân mình đã nghe thấy một
thanh âm vỡ vụn phía sau lưng. Về phần đó là thứ gì, ta không biết, cũng không
muốn biết.
Lúc ra khỏi nhà ăn, hai cô nương Bàn nương
phái đến vẫn còn đứng bên ngoài chờ ta. Họ mỉm cười.
Ta hiểu. Các nàng cũng đã hiểu.
“Trước khi đi có thể dẫn ta đến gặp Bàn
nương không?”
Xe ngựa lắc lư rời khỏi Phong phủ, bánh xe
nghiền nát cát sỏi dưới mặt đường tạo nên thanh âm lách cách. Ta ngồi trong xe
cuốn tới cuốn lui chỉ đao, những ngón tay vô thức tuân theo thói quen chà miết
lên lưỡi dao mỏng như sợi tơ, tâm tình của ta cũng theo đó mà bình tĩnh trở
lại. Lúc xuất môn ta rất muốn trông thấy Bàn nương, không có ý tứ gì khác, ta
chỉ muốn nói một lời cảm tạ. Về phần tại sao muốn cảm tạ thì ngay cả ta cũng
không hiểu được. Nhưng sau khi hỏi thăm vài người, ai cũng bảo là không nhìn
thấy nàng, ta đành tiếc nuối rời đi, chỉ sợ sau này không thể gặp lại. Haiz… không
gặp cũng tốt, gặp rồi lại không biết nói gì, buồn chỉ thêm buồn, tội gì…
Chủ ý của Diên Tử cùng Tam Thiếu ta có thể
đoán được vài phần, muốn diễn trò “hồng nhan họa thủy” sao? Ha ha, vô luận là
thành hay bại, ta đã được chỉ định đảm nhận vai “họa thủy” rồi. Thanh danh đối
với ta thật sự không quan trọng, nhưng loại mưu kế này… bọn họ nghĩ có thể lừa
người sao? Bọn họ đều là “người thành tinh”, khi lập mưu tính kế cũng không
phải loại người suy nghĩ hời hợt, mưu kế này ngay cả ta liếc mắt một cái cũng
có thể nhìn ra thì đối với bọn họ có tác dụng sao? Hay là ta vẫn chỉ nhìn thấy
một nửa? Nói vậy một nửa còn lại là gì? Tam Thiếu muốn gì ở ta? Nếu Tam Thiếu
không tính kế, vậy Diên Tử thì sao? Hắn có thể buông tay? Xem ra hắn quả thật
có chút chân tình, đáng tiếc loại chân tình này đối với ta mà nói thì không có
ý nghĩa. Hôm nay hắn bày ra vẻ
