ến cùng, tại
nơi sâu thẳm trong trái tim ta vẫn nguyện ý đánh lừa chính mình.
Vũ Nhân chung quy vẫn là một vương tử, là
người kế thừa danh vọng vương tử cao quý, điều kiện của hắn quá đủ để lọt vào
tầm mắt của nhiều người. Phần lớn bọn họ đều nghĩ hắn sẽ là một vị Hoàng Đế
nhân đức. Vũ Nhân sẽ trở thành Hoàng Đế sao? Không được, hắn tâm cơ quá sâu,
cũng quá am hiểu cách thức điều khiển lòng người, nếu hắn làm Hoàng Đế, ta chỉ
sợ mình không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu hắn chỉ là một vị Vương gia, đến
lúc đó, vì bảo vệ chính mình hắn sẽ trở thành một minh hữu tốt.
“Lại tới nữa, lại tới nữa!”, thanh âm hưng
phấn của Lôi Hổ cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Lần này hắn thật sự hưng phấn,
hoàn toàn không mang theo một tia áy náy, có thể nhìn ra người đang tới là vị
chủ nhân mà hắn không thích. Quả nhiên, lời nói tiếp theo đã thể hiện rõ ý tứ,
“Thanh Nguyệt, đó là Quế Thục Nghi. Trong cung này, nàng là phi tần kiêu căng
phách lối nhất, tính tình cũng không tốt. Nàng ỷ mình có vũ nghệ không tồi nên
tự cao tự đại, động chuyện một chút là hét mắng, đối với Hoàng Hậu cũng là mặt
ngoài cung kính trong lòng bất phục. Chọn nàng đi!”. Thời điểm nói những lời
này, hai bàn tay của Lôi Hổ chà xát vào nhau tựa như rất muốn “xuống tay”, ta
đột nhiên nghĩ hắn thật sự muốn tiến lên trực tiếp bóp cổ người đang tới.
Ta giương mắt nhìn xem, phía trước quả
nhiên có một nữ nhân mang theo đoàn tùy tùng đang hung hăng tiến về phía này.
Chỉ là… nàng cũng không phải là con thỏ. Đương nhiên, lời này ta chỉ nói trong
lòng. Đừng nói nàng vẫn chưa tiên đến đây, cho dù nàng thật sự tiên đến đây thì
ta cũng sẽ nhẫn nhịn, người này lưu lại tất có điểm hữu dụng. Tính tình nàng
khiến người khác chán ghét như vậy phỏng chừng không có người thay nàng nói
tốt, có lẽ từ sớm đã có người đến trước mặt Hoàng Thượng nói này nói nọ, chỉ sợ
Lôi Hổ cũng nằm trong số đó. Dưới bầu không khí bất ổn như vậy mà nàng vẫn có
thể an ổn ngồi ghế tứ phẩm thục nghi, điều này tuyệt đối có nguyên nhân. Tứ
phẩm, nói cao cũng không cao vì không nằm trong “nhất cung chủ vị”. Tuy nhiên,
nói thấp lại không thấp, nàng vẫn là tần phi chính thức được sắc phong, hoàn
toàn không giống mỹ nhân Tiệp Dư chỉ là một tài tử linh tinh. Thậm chí Hoàng Hậu
muốn động đến nàng cũng phải đưa ra được chứng cứ rõ ràng, nếu không thì cũng
chỉ có thể răn dạy vài câu, ngoài ra không thể làm gì hơn. Mục đích Hoàng Đế
lưu lại nàng trong cung thật ra cũng dễ hiểu, ta cũng nên lợi dụng thật tốt mới
không cô phụ “vật phẩm” thế này.
“Tới đây!”, thừa dịp Quế Thục Nghi còn chưa
đến gần ta đã nhanh chóng mở miệng gọi một tiểu thái giám đến phân phó, “Ngươi
chạy nhanh đến chỗ Quế Thục Nghi nương nương, nói với nương nương rằng bên này
chúng ta đang phụng chỉ Hoàng Thượng hành sự, thỉnh nương nương đi đường vòng,
nhất định không được tùy tiện!”
“Thanh Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Thật vất
vả mới đợi được con thỏ, ngươi còn không muốn ra tay?”. Lôi Hổ quả nhiên xem nữ
nhân kia không vừa mắt, lại còn ném vẻ mặt bực bội sang ta, thanh âm của hắn
thật sự không cam lòng.
Ta không để ý đến lời lải nhải của Lôi Hổ
mà mau chóng thúc giục tiểu thái giám chạy đi. Đợi sau khi vị tần phi kia giận
dỗi rời đi ta mới cúi đầu nói nhỏ, “Lưu lại người này có điểm hữu dụng”. Quế
Thục Nghi này tựa như thanh trường thương, nếu dùng tốt sẽ có thể anh dũng đấu
tranh nơi “sa trường”.
“Hữu dụng? Hữu dụng chỗ nào? Chỉ là một… ”
Câu nói kế tiếp phỏng chừng rất khó nghe,
Lôi Hổ rốt cuộc cũng là người thường xuyên đi lại nơi cung đình, tôn ti cấp bậc
đã thâm căn cố đế, lời vừa định nói ra đã kịp thời nuốt trở lại. Hắn cứ bốc
đồng thế này chỉ sợ có ngày sẽ uất nghẹn thành nội thương a! Haizz… nếu hắn có
được một nửa đầu óc của Tam Thiếu thì về sau ta cũng thoải mái hơn nhiều rồi.
Tam Thiếu cho ta ấn tượng rất mơ hồ, chỉ
biết rằng hắn là người có tầm mắt xa rộng, hơn nữa tâm cơ cũng rất sâu, suy
nghĩ mau lẹ, có thể tùy cơ ứng biến. Liên Hoàn Kế phỏng chừng không thể làm khó
hắn. Diên Tử cũng là một trong số những người thông minh có cá tính. Nhưng hắn
tuyệt đối không thể nghĩ ra loại kế sách “nhất tiễn song điêu” này. Tam Thiếu
cùng Vũ Nhân khá giống nhau, bề ngoài đều là kẻ ôn hòa hữu lễ. Chỉ hơi khác
nhau ở chỗ Tam Thiếu có tính công kích hơn Vũ Nhân, hắn muốn là người chủ động.
Người như thế bình thường luôn đặt mình ở vị trí cao, nếu để hắn “quân lâm
thiên hạ” thì khói lửa sẽ liên miên. Lại nói thiên hạ lầm than không can hệ đến
ta, nếu Tam Thiếu thật sự lên ngôi Hoàng Đế thì tình cảnh của ta sẽ… thảm a!
Haizz… ! Nói vậy, xem ra hai vị hoàng tử
này… bất luận người nào làm Hoàng Đế thì tháng ngày của ta cũng sẽ khó vượt
qua. Chẳng lẽ ta thật sự không thể an ổn sống nốt quãng đời còn lại sao? Vừa
nghĩ đến đã thấy buồn phiền! Ngẩng đầu lên, ta định nói vài lời với Lôi Hổ thì
phát hiện hắn cũng đang tập trung tinh thần suy nghĩ điều gì đó, lại còn cất
vài tiếng cười ngây ngô. Xem ra đây ắt hẳn là chuyện tốt, tốt hơn đừng làm
phiền hắn.
Vừa định tiếp tục cúi đầu cân n
